Sinh mệnh của anh, tình yêu của em

Sinh mệnh của anh, tình yêu của em

Người trong đội đặc chủng của Từ Dã lan truyền một tin đồn kỳ lạ, trên cổ tay trái của anh là vết sẹo do tình yêu đầu để lại. Thật không ngờ, đội trưởng Từ Dã của bọn họ không chỉ anh dũng đẹp trai mà còn thâm tình như vậy, nhiều năm không quên được cô gái kia, còn vì cô ấy mà mấy lần cắt cổ tay, haizzzz…

 

May cho họ là anh Từ không nghe được câu chuyện hoang đường này, nếu không thì không biết bọn họ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Có điều, tuy rằng chuyện về vết sẹo không đúng, nhưng tình tiết cũng không hẳn là sai. 

 

Trên cổ tay anh không phải là sẹo, nhưng đúng là vết tích do mối tình đầu để lại. Nhiều năm không quên được Thời Hoan, cũng là sự thật. Năm đó, hai người mặn nồng thế nào mọi người đều biết, cũng chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, thế nhưng sau một đêm, Thời Hoan biến mất không một lời từ biệt.

 

Đi một lần là đi suốt năm năm, mà thật ra con số có lẽ chưa dừng ở đó nếu không phải tình cờ họ gặp lại nhau. Sau một chuyến đi cứu trợ mất mấy tháng, Thời Hoan về nước. Trên đường về, cô ghé qua đón một người bạn làm phóng viên chiến trường, nào ngờ lại vô tình gặp Từ Dã ở đây. Nói không bất ngờ là giả, nói không xao động, cũng là giả.

 

Nhiều năm như vậy, cô làm bác sĩ không biên giới bôn ba khắp nơi, anh là bộ đội đặc chủng thỉnh thoảng cũng chấp hành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở một số lãnh thổ, ấy vậy mà chẳng thể gặp nhau. Ngay vào lúc mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi đi như vậy, thì vận mệnh lại có một sắp đặt mới.

 

Từ Dã nhìn thấy Thời Hoan, lại là trong một tình huống nguy cấp, muốn nổi giận, muốn trách mắng cũng chẳng làm được bởi vì nỗi lo lắng đã lấn át mọi thứ. Trong mắt anh, Thời Hoan vẫn như ngày đó, dịu dàng xinh đẹp, cần anh chăm sóc. 

 

Từ Dã không hề biết rằng, một Thời Hoan xinh đẹp kiên cường vốn không phải kiểu con gái mỏng manh cần người bảo vệ, chỉ là cô muốn thể hiện một mặt yếu đuối của mình trước mặt anh, chỉ có anh mà thôi.

 

Thế nên, trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hứng thú của mọi người xung quanh, một Thời Hoan mạnh mẽ hoạt bát, xem thường mọi hiểm nguy lại trở nên mềm mại bé nhỏ nép trong lòng Từ Dã. Mà một Từ Dã lạnh lùng hờ hững không quan tâm mọi thứ lại có thể dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn một cô gái. Quả nhiên là cảnh tượng khó gặp.

 

Tuy là như vậy, cũng không thể xem như 5 năm kia không có gì xảy ra được. Từ Dã vẫn ôm nỗi giận trong lòng, còn Thời Hoan cũng biết rõ chuyện xấu mình gây ra. Nói thế nào thì cô cũng là ngủ xong bỏ chạy mà, khác nào lưu manh đâu chứ?

 

Cứ như vậy, mỗi người một tâm sự, cùng nhau về nước. Kết thúc nhiệm vụ, cả hai đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, gặp lại nhau rồi cũng chẳng thể tỏ ra không có chuyện gì được đúng không? Chưa kể đám bạn bè xung quanh biết rõ nội tình còn cố ý tạo cơ hội gán ghép gặp gỡ, cuối cùng, chuyện đã đến thì muốn ngăn cũng không ngăn được.

 

Thời Hoan vẫn nhiệt tình như ngày nào, thả thính anh khắp nơi, đợi đến lúc anh chịu không nổi đáp lại thì lập tức chui vào vỏ ốc. Một người muốn trêu, một người thích đùa, cả hai cứ như vậy mà oan gia ngõ hẹp vừa xa vừa gần.

 

Thế nhưng cả hai đều ăn ý mà không xé bỏ cục diện này, mặc kệ là 5 năm trước cô đã bỏ rơi anh tàn nhẫn như thế nào, Từ Dã cũng không muốn truy cứu nữa, mặc kệ là rất nhiều năm hy vọng anh có thể quên được cô, nhưng Thời Hoan vẫn không thể tự dối lòng mình. Cả anh và cô, đều không thể quên. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)

 

Nhưng như vậy thì đã sao? Cả hai còn chưa kịp hiểu rõ lòng mình thì nhiệm vụ mới lại đến, tổ chức của Thời Hoan có một chương trình khám chữa bệnh cho một trại tị nạn, yêu cầu cô phải lên đường gấp. Mà đêm hôm trước cô lại vừa mới dụ dỗ được Từ Dã “lên giường”. Thời Hoan bất đắc dĩ đỡ trán, lại nữa sao?

 

Từ Dã sau một đêm phức tạp thức dậy trong mơ hồ. Mặc dù không xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn cần nói chuyện rõ ràng với cô gái nghịch ngợm này một cách nghiêm túc mới được. Nhưng mà, cô ấy đâu rồi? Từ Dã mắng thầm một câu, lại nữa sao?

 

Lần thứ hai rơi vào cùng một tình huống, nhưng cục diện lần này đã khác. Thời Hoan cố gắng liên lạc báo tin với anh, nhưng chưa kịp thành công thì đã gặp lại. Thì ra đội của Từ Dã cũng nhận được nhiệm vụ mới tại chính nơi cô vừa tới. Thôi thì, gặp mặt nói rõ một lần vậy.

 

Thế nên, lần này ông trời không trêu người có lòng nữa. Cùng nhau tiếp xúc trong công việc, thời gian ở cạnh nhau cũng nhiều hơn, những gì còn khúc mắc trong quá khứ cũng được mang ra tính hết một lần. Cuối cùng Từ Dã cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sự chờ đợi của anh là xứng đáng. Mặc dù lúc đó Thời Hoan bỏ đi không một lời giải thích nhưng anh luôn tin rằng cô có nguyên nhân. 

 

Và quả thật, sau khi biết được những gì mà Thời Hoan đã trải qua, Từ Dã không có cách nào trách cô được nữa. Một cô gái phải kiên cường tới mức nào mới có thể mang theo nỗi đau từ quá khứ theo từng vùng trời khói lửa mà mình đi qua cho tới tận bây giờ?

 

Từ Dã biết được rồi, nhất định sẽ không buông tay nữa. Cùng cô vượt qua quá khứ, nắm tay cô đi đến tương lai. Ở vùng đất biên giới khắc nghiệt này, họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau biết được vị trí quan trọng của đối phương trong lòng mình.

 

Câu chuyện tình yêu quen thuộc của những người phục vụ thầm lặng, lực lượng gìn giữ hòa bình và tổ chức bác sĩ không biên giới. Họ đi đến những vùng đất khó khăn nhất, dùng mồ hôi và máu của mình để giữ gìn bình yên cho những số phận bấp bênh nơi đó. 

 

Tình cảm của Từ Dã và Thời Hoan đã có nền tảng từ trước cho nên khi gặp lại nhau, giải quyết khúc mắc nhiều năm thì còn lại chỉ là ngọt ngào. Tuy vậy, những hiểm nguy mà hai người liên tiếp gặp phải ở vùng đất đó mang đến một cảm giác không quá chân thực. Nhưng dù sao, sự nỗ lực và lý tưởng của họ vẫn rất đáng ca ngợi.

 

Trong cuộc đời của anh, điều quan trọng hơn cả sinh mệnh, ngoài Tổ quốc, chính là em.

Trong cuộc đời của em, sinh mệnh của anh, chính là tình yêu của em.

_____

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 


Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Nữ phụ không có khát vọng sống

Nữ phụ không có khát vọng sống

Kỷ Đại Ninh là nữ phụ pháo hôi xui xẻo trong văn nam chủ. Vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỷ gia nhưng kể từ khi cô em gái ngoài giá thú Kỷ Điềm xuất hiện, cuộc sống của cô ngày càng trở nên bi thảm hơn. Lúc sốn...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...