Tôi không điên

Tôi không điên

Văn án:

 

“Tôi đang ở viện tâm thần, nơi này đẹp đẽ vô cùng.

 

Tất cả mọi người, từ bác sĩ, hộ sĩ cho tới bệnh nhân, ai ai cũng xinh đẹp, tôi lại thích người đẹp, vì thế cũng thích nơi này.

 

“Em gái” tôi chết rồi, “em gái” yêu quý của tôi đã chết, sao các người có thể hờ hững đến thế?

 

Tôi không giết người, tôi là bé ngoan mà, vì sao các người không tin tôi?

 

Dao phẫu thuật của chị gái ngoài hành lang sắc quá đi mất.

 

Thằng nhóc ôm đầu người trên tay kia khiến tôi cũng dính máu cả rồi.

 

Con quái vật to lớn ngoài cửa nè, hôm nay mày muốn giết ai?

 

Đinh đinh đang đang, tiếng chuông vang lên.

 

Tên đạo sĩ nhảy lầu rơi xuống, gây tiếng vang lớn quá, làm tôi giật bắn cả mình.

 

Người yêu của tôi ơi, vì sao đến giờ tôi vẫn chưa gặp người?

 

Trời sắp sáng rồi, tôi đành chia tay các bạn mình đây. Ơ bạn không nhìn thấy họ sao? Ngốc quá.

 

Có lẽ tôi đúng là người tội ác tày trời, nhưng mục đích duy nhất của tôi chỉ là mang “em gái” rời khỏi đây mà thôi.

 

Em sẽ tới thiên đường.

 

Mà tôi,

sẽ xuống địa ngục.

|

Nói nhỏ cho bạn nghe một bí mật nhé,

 

Tôi không điên.”(*)

 

***

 

Người điên không bao giờ tự nói mình bị điên. 

 

Do đó, dù những bệnh nhân trong bệnh tâm thần có kêu gào khản cổ “Tôi không điên!” thì cũng sẽ không được ai lắng nghe. Khi bước vào nơi này, họ đã trở thành “người cần được chăm sóc đặc biệt”, mọi điều họ nói đều trở nên vô giá trị, giống như nhân vật “tôi”.

 

“Tôi” không có tên. Hay nói đúng hơn, tất cả những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện của này đều không có tên. Anh ta ghi chép tất cả những việc mình trải qua hàng ngày vào một cuốn nhật ký, giãi bày rằng không một ai tin rằng anh ta không giết người, đồng thời bày tỏ sự căm hận với kẻ đã hại “em gái” mình. Nếu đọc những trang nhật ký của “Tôi”, hẳn ai cũng sẽ rơi vào sự băn khoăn: Người này có thật sự mắc bệnh hay không? 

 

Người điên không bao giờ tự nói mình bị điên, thế nhưng có người bình thường nào lại bảo “Tôi bị điên” không? Nếu bị bắt vào viện tâm thần trong tình trạng tâm lý sức khỏe hoàn toàn bình thường, chắc chắn họ cũng sẽ nói y như những bệnh nhân tâm thần khác “Tôi không điên!”.

 

Quả thực là một nan đề khó giải, vậy ai mới là kẻ điên thật sự, ai mới là người bình thường thật sự đây?

 

“Tôi” viết nhật ký mỗi ngày, ghi lại những sự việc quái dị xảy ra trong viện tâm thần, cùng những cái chết thê thảm không ai rõ nguyên nhân. Anh ta khẳng định thứ có vấn đề chính là bệnh viện tâm thần này chứ không phải là mình. Lời lẽ của anh ta có lúc rất hùng hồn, đầy logic, thế nhưng cũng có lúc khiến người đọc như đi trong sương mù, không hiểu anh ta đang muốn diễn đạt điều gì. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Nhưng có một điều mà “tôi” nói đúng, viện tâm thần nơi anh ta ở có vấn đề.

 

Lúc nửa đêm, có người phụ nữ bị rạch nửa miệng xuất hiện ở hành lang, luôn miệng hỏi “Tôi có đẹp không”?

 

Trong bóng tối âm u, có thằng bé chơi đá bóng bằng một cái đầu người.

 

Hay một cô gái mù với hai hốc mắt đen ngòm luôn miệng tố cáo một y tá trong bệnh viện đã cướp đôi mắt của cô, cô phải báo thù. 

 

“Tôi” chứng kiến tất cả những điều ấy, và cũng dần phát hiện ra bí mật của viện tâm thần, cũng như bí mật của mình.

 

“Tôi” có giết người không?

 

“Tôi” có điên không?

 

Lời giải nằm trong cuốn nhật ký của anh ta.

 

***

 

“Tôi không điên” là một bộ truyện kinh dị mơ hồ, có chút rùng rợn. Tác giả chọn cách kể chuyện qua nhật ký của nhân vật “tôi”, xuyên suốt 30 chương truyện là những trang nhật ký của anh ta khi ở trong bệnh viện tâm thần cho tới khi “thoát ra”, ngôn ngữ vừa tỉnh táo lại vừa điên loạn. 

 

Dù gắn tag đam mỹ, song truyện hầu như không có tuyến tình cảm, mà chỉ có một chút ở phần cuối chương 31, vì thế nếu bạn đang mong chờ một câu chuyện tình yêu hắc ám xuyên suốt từ đầu đến cuối thì nên cân nhắc.

 

Mình thấy cách tác giả khai thác khá độc đáo và mới lạ, song có nhiều chỗ mơ hồ, không logic lắm (cũng dễ hiểu vì kể qua nhật ký của “tôi” mà), tác giả tạo ra không khí rùng rợn và gây sự tò mò cho độc giả khá thành công, nhưng về sau cách dẫn dắt và  giải mã câu chuyện lại cho mình cảm giác chưa tới, khá là hụt hẫng. Chưa kể cách tìm ra bí mật của viện tâm thần và phá giải nó dễ dàng với nhân vật chính quá nên không có gì để bàn nhiều.

 

Tóm lại dù đề tài có phần đặc biệt, song mình lại không đánh giá cao “Tôi không điên”, cảm giác nó hơi lưng chừng, giữa giữa thế nào. Tuy nhiên nếu bạn thích đọc kinh dị thì cũng có thể thử xem sao, biết đâu tuy câu chuyện này không hợp với mình nhưng lại hợp với bạn thì sao. ^^ 

____

 

“ ”: Văn án và trích dẫn được rv-er tự edit.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 


Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Nữ phụ không có khát vọng sống

Nữ phụ không có khát vọng sống

Kỷ Đại Ninh là nữ phụ pháo hôi xui xẻo trong văn nam chủ. Vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỷ gia nhưng kể từ khi cô em gái ngoài giá thú Kỷ Điềm xuất hiện, cuộc sống của cô ngày càng trở nên bi thảm hơn. Lúc sốn...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...