Quá khứ có những thứ nên chìm vào lãng quên, vĩnh viễn. Nếu cố tình tìm kiếm sự thật, cái người ta nhận được sẽ chỉ là nỗi sợ hãi không tên và sự ám ảnh khôn nguôi.
Nhân vật “tôi” nhận được một cái hộp di vật cũ kĩ của người họ hàng nào đó để lại. Trong hộp toàn những bức thư, ố vàng, vụn vặt và chứa đựng điều gì đó ám ảnh. Bỏ qua lời cảnh báo của anh họ, “tôi” cứ lật giở từng trang giấy, đọc từng dòng chữ run rẩy, để rồi bị cuốn vào một câu chuyện li kì từ ngàn năm trước.
Người gửi thư tên là Đoàn Lộ, vốn là một vị tướng thời Đường từ quan về quê. Trong thư, ông ta lần lượt kể về chuyện kì quái đang diễn ra trong nhà của mình. Đoàn Lộ sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn, nuôi rất nhiều mèo. Nhưng từ mười năm ở ẩn, những việc kì lạ cứ ám ảnh ông ta, và ông ta nghĩ mình bị quỷ ám. Quỷ xáo trộn đồ đạc trong nhà, bắt những con mèo, giết chúng, nấu chúng lên… Mùi thịt quanh quẩn trong không khí, không cách nào biến mất. Rồi Đoàn Lộ bắt đầu nhớ đến người tình cũ của mình – Nguyệt Hương. Nàng đang tìm ông ta, nàng luôn ở bên cạnh ông ta, nàng chính là mùi thịt…
Càng đọc những lá thư, “tôi” càng cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng tràn qua từng con chữ run rẩy. Những việc kì quái đến với Đoàn Lộ ngày càng nhiều, trái tim người đọc cũng dần thót lại. Để rồi khi bí mật cuối cùng được hé lộ, chúng ta lạc vào trong mê cung của cảm xúc: bối rối, bất an, lo sợ, kinh hãi…
Đoản văn rất ngắn, nỗi sợ chưa thực sự lên được đến cao trào thì đã kết thúc vội vàng. Yếu tố kinh dị đan xen với ám ảnh tâm lí khiến trí tưởng tượng của độc giả được thoả sức phát triển. Bạn hãy thử đọc câu chuyện này trong một đêm vắng, bên tách cà phê nguội và một đoạn nhạc không lời để cảm nhận không khí của truyện rõ hơn. Đối với tôi, đoản văn này chưa thực sự cuốn hút, nhưng đêm đêm đổi một chút gió trong cái thời tiết mưa phùn lạnh lẽo này của Hà Nội cũng là một ý tưởng không tồi chút nào.
Trích đoạn:
“Tôi cảm thấy một sự sợ hãi, từ trong những trang giấy xư cũ mãnh liệt trào ra, siết chặt lấy mình. Tôi tựa như thấy được trong lúc mình đọc thư, Nguyệt Hương cũng đứng ngay bên cạnh cùng tôi đọc nó, tôi ngẩng đầu lên, thấy mặt nàng, nàng rất đẹp. Trên thân thể nàng, tản ra mùi thịt, tôi lúc đó mới hiểu ra vì sao Đoàn Lộ nói mười năm sau mùi của nàng vẫn không tan biến. Bởi vì mùi thịt đó, là mùi phát ra từ sâu trong thân thể nàng, đúng, Nguyệt Hương chính là mùi thịt, trong chữ Hán cổ, “nguyệt” và “thịt” ý tứ giống nhau, phổi, gan, mật, tràng, lá lách, não, chân hết thảy đều là có “nguyệt” bên trong...
Đêm đã khuya, tôi mệt quá, ngủ gục ở ghế sofa với bức thư trên tay. Ngủ trong chốc lát, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi kỳ quái, cái mùi này nồng nặc hương thơm, giống như điên cuồng chạy tót vào mũi. Tôi chịu không nổi, lần đến phòng bếp, không biết là ai đang bật bếp nấu gì đó trong nồi inox. Tôi mở nắp nồi, bên trong đầy thịt, là canh thịt. Trên mặt canh nổi bọt dày đặc, tôi lấy muỗng uống một ngụm, thứ canh này tôi chưa từng uống, hương vị cực kỳ tuyệt vời, một muỗng canh theo đầu lưỡi trôi xuống cổ họng, tiến vào thực quản, cuối cùng vào dạ dày, dạ dày tôi tham lam, nhấm nháp muỗng canh mỹ vị đó không còn chút gì.
Rất nhanh, tôi nuốt cả sự nghi ngờ và nồi thịt vào bụng. Cuối cùng, dưới đáy nồi, tôi phát hiện ra một thứ – ngón tay, ngón tay người!”
Các bạn có đang ăn canh thịt chứ?
---------------
Bìa: Hoạ Gian Phi + Chiều Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban