Thanh bình nhạc

Thanh bình nhạc

Ngày còn bé, qua những câu chuyện cổ tích đầy sắc màu, qua mấy bộ truyện thần thoại huyền ảo, tình yêu trong mắt ta đẹp đẽ vô cùng. Nhưng ngày một lớn lên, chẳng ai nói, ta cũng đã tự nhận ra nó chẳng đẹp đến thế, chẳng viên mãn hạnh phúc được như vậy. Có những tình yêu dẫu đã trải qua trăm bề đắng cay cũng không thể đổi lấy tàn dư hạnh phúc còn sót lại. “Thanh bình nhạc” tái hiện lại cuộc sống “trời yên biển lặng” dưới thời Tống Nhân Tông, cũng viết nên một đoạn tình trái ngang vô vọng.

 

Ở thời đại thái bình thịnh thế này tưởng như đã chạm đến lý tưởng, nhưng hoá ra lại cách xa hai chữ ấy muôn trùng. Trong không gian không cách nào trốn thoát, số phận con người bị kẹt lại tại góc tối, bị vây hãm nơi cửa cung. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Bên trong cánh cửa cung thâm sâu, có một nàng công chúa thân phận cao quý, được bao bọc trong tình yêu thương, vô lo vô nghĩ mà lớn lên. Nàng ấy là Huy Nhu, là nữ tử có thân phận tôn quý nhất bốn bề, tâm nàng sáng trong chẳng vương bụi trần. Khi ấy, nếu hỏi nỗi lo lắng của nàng là gì, có lẽ cũng chỉ là làm sao để thuộc hết những bài thơ, chép hết số sách mà cha giao. Nàng ấy tựa ánh mặt trời, một nụ cười cũng đượm bao ấm áp.

 

Mà nụ cười bất chợt của nàng lại chính là tất cả ánh sáng trong cuộc đời u tối lạnh lẽo của Hoài Cát. 

 

Hoài Cát có thể sẽ có một hoặc nhiều thân phận khác nhau trong đời: có thể là một tiên sinh dạy chữ, một hoạ sư nổi danh, một tú tài có tiền đồ đầy hứa hẹn,… Nhưng trớ trêu thay, chàng lại là một nội thần. Tại khoảnh khắc chàng tịnh thân đã định sẵn đời này chàng sẽ mãi bị vây hãm trong thân thể tàn khuyết ấy, bị vây hãm trong bóng đêm mịt mù, mọi lý tưởng cũng chẳng cách nào thực hiện. Vậy mà chàng đã gặp được Huy Nhu, nụ cười của người cứu rỗi chàng, mang chàng ra khỏi cõi tăm tối kia. Tiếng “ca ca” trở thành dòng suối trấn an trái tim hãy còn cô độc. Chàng nguyện làm cái bóng âm thầm canh giữ bên người, bảo vệ người, để người mãi giữ nét cười nơi khoé môi.

 

Thế giới của Hoài Cát nhỏ bé vô cùng, nhỏ bé đến nỗi chỉ xoay quanh mỗi Huy Nhu. Đến cả tâm nguyện duy nhất của chàng cũng liên quan đến nàng – mong nàng an yên lớn lên, không sầu không lo. Tình cảm của chàng chôn chặt tận nơi đáy lòng sâu thẳm, nhìn nàng ở độ xuân thì rung động vì một người, vui vẻ vì một người. 

 

Người ấy là một thiếu niên kiệt xuất, tài ba hiếm gặp. Chàng cứ nghĩ, giữa nàng và người ấy chính là một đôi trời đất tác thành, mối nhân duyên này cứ như vậy mà được định đoạt. Đến khi vỡ lẽ mới biết, trong lòng người ấy, máu mủ ruột thịt chiếm vị trí cao hơn cả, cao hơn tình yêu với nàng. Bởi vì, người ấy thích nàng nhưng càng yêu người nhà của mình hơn.

 

Thì ra tình cảm ấy không lớn như vậy, không lớn đến mức chiếm vị trí độc tôn trong lòng, không lớn đến mức phải đánh đổi tất cả; tình cảm ấy cũng mong manh như vậy, còn chưa cố gắng đã vỡ tan trăm mảnh không thể vãn hồi. 

 

Có lẽ sau đoạn nhân duyên ấy, Huy Nhu cũng đã nhận ra rằng, người khác yêu nàng, kính nàng chỉ vì nàng mang trên người phong hào “Phúc Khang công chúa”, không có ai thật lòng yêu nàng chỉ vì nàng là Huy Nhu, chỉ vì nàng là chính nàng. 

 

Thế giới rộng lớn đầy sắc màu, tất cả hào quang rực rỡ không thuộc về nàng, mọi thứ đều là người khác ban tặng cho nàng. Khi nhận ra, chúng đã hoá thành thứ gông cùm nặng nề không thể cởi bỏ. Đến cuối cùng, Huy Nhu chỉ còn có Hoài Cát…

 

Từng có một tình yêu âm thầm lặng lẽ, lặng thầm kề cạnh, một tình yêu bình dị dịu dàng, ấy là tình yêu Hoài Cát dành cho Huy Nhu. Cũng từng có một tình yêu nồng nhiệt điên cuồng, khát khao cháy bỏng đi đến tận cùng, một tình yêu như muốn xông pha gió sương, muốn bất chấp hết thảy, ấy là tình yêu của Huy Nhu với Hoài Cát. 

 

Hai con người ấy chẳng hay lúc nào đã trở thành một phần không thể khuyết thiếu trong lòng đối phương, trở thành người tri kỷ tố tâm. Ở một góc độ nào đó, hai người họ là những con người trắng tay, nghèo đến nỗi không có gì ngoài tiền. Họ bám víu vào nhau, nương tựa vào nhau để tình cảm này sưởi ấm cõi lòng heo hút cằn cỗi. Tình cảm giữa họ lớn đến mức, một cái liếc mắt đã hiểu thấu lòng nhau, một cái ôm cũng đã có thể lấp đầy sinh mệnh nửa đời hư ảo…

 

Nhưng trên đời này nhiều thứ thế kia, tình yêu nào phải sự tồn tại duy nhất. Giữa tình yêu, tình thân và trách nhiệm, có thứ không muốn vứt bỏ, có thứ không thể vứt bỏ, cuối cùng trở thành nỗi giằng co khó xử trong lòng. Số phận bị vây hãm vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi bức tường thành mang tên “thân phận”, có cố gắng cách mấy cũng vô lực thoát thân.

 

Huy Nhu là công chúa, thân phận tuy tôn quý nhưng từ của ăn của mặc đến mọi thứ nàng có đều do người khác mang đến, trách nhiệm của nàng là làm một công chúa giống với kỳ vọng của họ, làm một “thánh nữ” để họ tiếp tục cung phụng. Còn Hoài Cát là nội thần, trách nhiệm của chàng là làm chứng cho tất cả những gì tốt đẹp nơi trần tục, chàng không thể ao ước chúng, càng không thể mưu cầu sở hữu. Bởi cách biệt thân phận khiến người ta coi tình cảm giữa họ là sai lầm, mà có vài sai lầm dẫu chỉ phạm một lần cũng vạn kiếp bất phục. Có lẽ quan hệ cấm kỵ này vốn không nên có bắt đầu, càng không nên mỗi ngày một lún sâu…

 

“Ôi, Hoài Cát, chúng ta đều bị vây hãm trong đây rồi.” – câu nói đùa ngày bé lại hoá lời sấm vận vào số mệnh.

 

Trời chưa hửng sáng mà giây phút chia ly đã đến, ngậm nụ cười điêu tàn, còn chưa rơi lệ đã nghe thấy tiếng cõi lòng đôi bên tan nát, mối tình bị giam cầm đang nỉ non khóc ròng…

 

 

“Huynh làm gì theo ta như cái bóng thế?”

 

“… Thần không như cái bóng. Thần là cái bóng của công chúa. Công chúa ở đâu thì thần ở đó.”

 

“Bóng ở đâu nào? Hoài Cát ở đâu nào?”

 

Chàng mỉm cười không đáp.

 

“Dốt quá! Huynh có thể đáp thế này: ‘Bóng nằm dưới chân công chúa, Hoài Cát trong lòng công chúa’.”

 

 

“Công chúa, sau này thần cũng sẽ trông giữ bên người... Thần vẫn sẽ bầu bạn với người. Khi người ngắm trăng, trong một hốc xó nào đó trong cung đình này, thần cũng sẽ ngắm cùng một vầng trăng với người; khi người dạo chơi ngoài vườn, thần sẽ đứng ngoài tường cung nơi ngọn gió lướt qua người thổi đến, có thể ngửi được hương hoa thoảng qua bên thân người; khi người luyện không hầu, thần vẫn ở cách người không xa, có lẽ cũng đang cầm sáo, thổi cùng một khúc nhạc với người… Tuy chẳng thể như bóng với hình như trước đây…”

 

“Bóng nằm dưới chân công chúa, Hoài Cát trong lòng công chúa.”

 

Cảnh non sông phồn hoa nay chỉ còn lại mảnh đìu hiu điêu tàn, thê thiết bi thương.

 

Cửa cung đóng lại chia lìa đôi ngả, cố nhân xa tận chân trời…

 

 

“Thanh bình nhạc” không phải là tác phẩm chỉ đặt trọng tâm ở mối quan hệ tình cảm cấm kỵ vô vọng giữa Huy Nhu và Hoài Cát nơi cung cấm, mà vấn đề tha thiết được nhắc đến lại lớn hơn cả. Là những nỗi đau của thời đại, là thời kỳ chỉ cách lý tưởng một bàn tay nhưng vận mệnh con người lại bị định trước, khóa chặt lại như một nút thắt chết. Là thời đại như ao tù nước đọng, chỉ có thể dùng hai chữ “vây hãm” để tỏ bày.

 

Lời tự thuật của Hoài Cát – nhân vật trung tâm xuyên suốt tác phẩm lại càng giống như lời chàng nói với chính mình, càng giống như chàng đang tự nhìn nhận bản thân chàng. Tuy chọn cách kể lại bằng lời của nhân vật nhưng lại không khiến “Thanh bình nhạc” mất đi tính khách quan cần có, có lẽ đây chính là đôi mắt của thời đại – nhìn nhận tất cả từ tương quan tương đối, soi chiếu từng góc độ để tìm kiếm câu trả lời. Cũng nhờ đó, ở “Thanh bình nhạc” tuyến nhân vật tuy dày rộng nhưng sẽ không có nhân vật nào đáng ghét, không có nhân vật nào hoàn toàn là phản diện. 

____

 

“…”: Trích từ truyện.

 

Rv: Tiên Tú Nữ

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^

Cre pic: Google/huaban

Nguồn chuyển ngữ: Cụt


 


Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...

Mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồi

Mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồi

Đôi khi người ta cứ mãi hoài vấn vương những ảo ảnh không có thực, mải miết đeo đuổi những thứ hạnh phúc xa vời ngoài kia, mà không hề biết rằng, điều hạnh phúc quý giá nhất lại đang ở ngay bên cạnh.   Thẩm Nhu đã từng...