Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.
Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn hiền lành, nhưng Trì Kiến biết không phải như vậy. Kinh nghiệm lăn lộn sớm ngoài xã hội đã cho anh biết, cô gái này là một ẩn số.
Lúc đó, Lý Cửu Lộ không hề hay biết bản thân mình đã rơi vào tầm ngắm của người nào đó. Cuộc sống của cô vẫn tẻ nhạt như vậy, đi học, về nhà, nghe lời mẹ. Ăn thức ăn mà mẹ muốn cô ăn, mặc quần áo mà mẹ muốn cô mặc, làm những việc mà mẹ muốn cô làm, cho dù bản thân không hề thích.
Có lẽ điều duy nhất cô tự làm theo ý mình chính là yêu sớm. Cũng không phải là yêu, chỉ là thứ tình cảm rung động của tuổi mới lớn, có người bạn cùng lớp đẹp trai học giỏi thích mình, thì mình đáp lại thôi. Lý Cửu Lộ đơn giản nghĩ như vậy, cho đến khi “chính thức" gặp được Trì Kiến.
Anh chỉ hơn cô một tuổi, nhưng có vẻ như cuộc sống của anh phong phú hơn cô rất nhiều. Nếu không thì cái tính cách ngạo nghễ coi trời bằng vung đó từ đâu ra? Lúc đầu Lý Cửu Lộ “ngoan" cố gắng tránh xa anh như những gì cô được mẹ dạy, nhưng mà, Lý Cửu Lộ “thật" thì lại bị anh thu hút mất rồi. Cô cố gắng kiềm nén những cảm giác bất thường đó, cho đến ngày anh tự tay vạch trần “mối tình" của cô. Lý Cửu Lộ bị “cắm sừng". (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Nhưng cũng chính nhờ chuyện xảy ra, Lý Cửu Lộ mới phát hiện thì ra tình cảm của mình với cậu bạn học đó lại nông đến vậy, cô không thấy buồn lắm, chỉ có chút hối hận vì trong lúc nóng đầu đã đi xăm tên của cậu ta lên người mình.
Đương nhiên Trì Kiến sẽ không để cô hối hận, bởi vì người thợ xăm đó là anh.
Lúc Lý Cửu Lộ đến tiệm xăm đưa ra yêu cầu như vậy, Trì Kiến đã rất tức giận, nhưng anh không nói ra. Anh chỉ lẳng lặng xăm lên lưng cô những điều mà anh muốn, theo một cách rất riêng. Nhưng chuyện này thì thật lâu sau đó Lý Cửu Lộ mới biết.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cơ hội gặp gỡ của Trì Kiến và Lý Cửu Lộ ngày càng nhiều, bởi vì bà ngoại anh sống trong viện dưỡng lão nhà Cửu Lộ. Tính cả việc công lẫn việc tư, họ đã ở bên nhau lúc nào chẳng biết.
Thời gian thật sự rất ngọt.
Cho dù Lý Cửu Lộ phải đi học xa, cho dù Trì Kiến phải ở lại kiếm tiền và lo cho bà ngoại, cho dù tình cảm của bọn họ phải giấu trong bóng tối, thì cũng không ngăn được sự nở rộ. Nhưng…
Trên đời không tồn tại “nếu", lại có rất nhiều chữ “nhưng".
Trì Kiến và Lý Cửu Lộ còn quá trẻ, muốn nghĩ xa hơn cũng chẳng được. Mẹ Cửu Lộ phản đối thì phải làm sao? Nhà cửa nghề nghiệp tương lai phải làm sao? Cho nên, lúc vui thì vui hết mình, đến lúc sóng gió ập tới, thuyền lật không thể trở tay.
Lý Cửu Lộ có thai, bà ngoại Trì Kiến tự sát. Một đến một đi, Trì Kiến muốn nổ tung.
Nhưng vẫn chưa là gì so với việc làm sau đó của Lý Cửu Lộ. Hay đúng hơn là Trì Kiến đã nghĩ như vậy. Một Lý Cửu Lộ mang trong mình sự nổi loạn, bề ngoài ngoan ngoãn chịu ràng buộc nhưng ẩn sâu bên trong là khát vọng tự do đến cùng cực. Người như vậy, chuyện nói dối hay vứt bỏ con cái là hoàn toàn có thể.
Trì Kiến mang nỗi oán hận này suốt 4 năm để… đi tìm cô.
Thực ra anh cũng không biết tại sao hận cô như vậy mà vẫn muốn đi tìm. Anh tự thuyết phục bản thân, tìm cô để hỏi cho rõ ràng cũng được, tìm cô để cho cô ân hận khi nhìn thấy mình bỏ lỡ điều gì cũng được, nhưng nhất định phải tìm được cô.
Dựa vào những lời nói bâng quơ về ước mơ khi còn bên nhau, Trì Kiến cuối cùng cũng tìm thấy Lý Cửu Lộ. Cô giống như anh tưởng tượng, sống tốt. Cho nên anh rất tức giận, vì cái gì mà anh lại phải chịu cảnh gà trống nuôi con suốt từng ấy năm, vì cái gì mà cô có thể tự do tự tại làm điều cô thích, trong khi anh phải bôn ba khắp chốn, vì cái gì…
Vì cô không biết. Không biết gì cả.
Không biết rằng đứa con mà cô dũng cảm giữ lại cho anh vẫn còn sống, không biết anh có tha thứ cho lỗi lầm của cô hay không, không biết khi gặp lại sẽ phải đối mặt cho nỗi hận của anh như thế nào, không biết anh đã đi tìm cô suốt nhiều năm như vậy, cô hoàn toàn không hay biết.
Cô không biết, nhưng cô vẫn có tội. Vì một lời hứa với người cha đã mất, vì một người mẹ đã nuôi dưỡng mình như một thế thân, vì một người bạn mang theo tâm nguyện của cha mình, cô đã chấp nhận một cuộc sống lặng lẽ như vậy. Không buồn, không oán, không mong đợi. Cho đến ngày cô gặp lại bé con.
Như một cú tát thật mạnh đến lệch cả mặt, cuối cùng Lý Cửu Lộ cũng chịu nhìn về một hướng khác. Và cô nhìn thấy tương lai của mình, còn có thể là hạnh phúc mà từ bốn năm trước cô đã không dám mơ tưởng đến nữa. Ở nơi đó, có Trì Kiến và bé con sẵn lòng đợi cô.
Đương nhiên, quá trình này cũng không hề nhẹ nhàng như lúc khởi đầu. Khi đó, họ còn trẻ, rất nhiều thứ được lựa chọn không phải bởi suy tính, mà bởi bản năng và khao khát. Và cũng chính những lựa chọn bản năng đó, mới khiến họ đi đến ngày hôm nay. Yêu nhiều nên hận, vì hận mà sống chết chờ đợi.
Cũng may, đã chờ đợi được câu trả lời. Cô không phải là người bạc tình, anh cũng không cần phải hận cô nữa. Tất cả sự thật của ngày đó, bao gồm cả mọi thứ có được ngày hôm nay, tất cả đều được phô bày trần trụi, cùng với những hoàn cảnh và nỗi lòng khắc khoải. Mỗi người đều có một câu chuyện phía sau, là quá khứ, là nguyên nhân, cũng là định mệnh.
Ngày đó cô bất chấp tất cả giữ lại bé con, chính là để giờ phút này cho cả hai một bậc thang. Anh đi xuống, cô đi lên.
Tìm được nhau rồi, trưởng thành hơn rồi, nhưng anh vẫn là chàng trai lưu manh thâm tình năm ấy, cô vẫn là cô gái bí ẩn, chỉ bằng lòng phô bày nội tâm thật sự cho một người là anh.
Có những sự thật mãi mãi bị chôn vùi, có những lỗi lầm mãi mãi không thể sửa chữa. Quan trọng hơn tất thảy, trái tim có bằng lòng tha thứ hay không mà thôi.
Hình xăm năm đó trên lưng Cửu Lộ là một con cá voi xanh, Trì Kiến nói bởi vì nó mạnh mẽ và rất hiếm, giống như em vậy.
Bên cạnh là một cái tên, ban đầu không phải là anh, nhưng anh đã dùng 8 năm, thêm từng nét khắc, để khiến em mãi mãi mang theo anh bên mình, đau đớn đến vậy, nhưng cũng sâu nặng như vậy.
____
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Cre pic: Google/huaban