“Anh mắc phải một thứ bệnh kì quặc không cách nào chữa khỏi.”
“Anh muốn chạm đến ánh trăng ban đêm.”
“Vì muốn có được em mà hủy diệt cả thế giới”.
…
"Em không phải là bảo bối của nhân gian."
"Là của anh."(*)
_
Duyên phận là một thứ rất kì lạ. Có khi bạn muốn đi tìm một mối nhân duyên, một người khiến cho bản thân có cảm giác an toàn và muốn ở bên, nhưng dẫu cho có tìm đỏ cả mắt, đi tới chân trời góc bể cũng chẳng tìm thấy. Ngược lại, khi bạn chẳng có ý niệm gì về chuyện yêu đương, vận mệnh lại trao cho bạn một sợi chỉ đỏ, giúp bạn tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình. Nói tóm lại, duyên phận là một thứ rất… bất thình lình. Lust Aveland
Giống như cái cách mà Lục Thung gặp được A Nông vậy.
À, nếu nói đúng ra thì không phải là “gặp”, mà là “nhặt” về thì chuẩn xác hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy A Nông, Lục Thung chỉ có ấn tượng rằng cô gái nhỏ này sao chật vật quá đỗi. Hôm đó trời mưa to, A Nông co ro một góc, trên người ngoại trừ nước mưa còn có vết máu. Lục Thung chỉ nhìn qua, cũng không có ý định sẽ cứu giúp. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt đen nhánh của A Nông và lời cầu xin của cô, hắn lại quyết định sẽ đưa cô về nhà.
Chỉ là đưa về thôi.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra như thế. Lục Thung ban đầu chẳng dịu dàng với A Nông chút nào. Hắn coi A Nông như A Miêu (mèo nhỏ của Lục Thung), đều là được hắn nhặt về, người hay mèo thì đều như vậy cả thôi. Hắn không muốn dây dưa, nên khi A Nông tỉnh lại, hắn đã bảo cô đi ngay. Lục Thung là một gã có tư duy rất lạ lùng, hắn bàng quang với mọi thứ, lười tranh chấp, cũng lười quan tâm. Lúc đó đối với A Nông, đại khái hắn cũng không quan tâm.
Ấy vậy mà sau đó, yêu đến sâu đậm, khó mà dứt ra.
Hẳn Lục Thung sẽ không ngờ được, cô gái nhỏ mà mình mang về từ màn mưa hôm ấy, sẽ trở thành người quý giá quan trọng nhất của hắn trong suốt cả những năm tháng sau này. Hắn sẽ vì cô mà giế* người, vì cô mà dịu dàng, vì cô mà nhẫn nại.
Lục Thung đời này, nào biết vì ai là gì. Hắn chỉ vì A Nông.
“Nếu có thể gặp được em sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Không phải nhân sinh sẽ thú vị.
Mà bởi vì như vậy, em sẽ không bị bắt nạt.”
__
Nhân sinh của A Nông trước khi gặp được Lục Thung, đúng là rất đau khổ.
Mẹ mất sớm, lại bị bố bạo hành, bạn bè ghen ghét đố kị. Trên người A Nông có rất nhiều những vết thương do đòn roi để lại. Rốt cuộc một ngày không chịu được nữa, cô bỏ trốn. Nhân sinh kì diệu đúng là nhân sinh kì diệu, A Nông gặp được Lục Thung. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Một người đàn ông nguyện ý trao cho cô tất cả sự dịu dàng của thế gian, vì cô mà làm tất thảy mọi việc.
Dù biết quá khứ của cô cũng không ghét bỏ cô, mà luôn nâng niu cô như báu vật. Đúng như Lục Thung nói, cô không phải là bảo bối của nhân gian. Mà là bảo bối của hắn.
__
“A Nông” là một câu chuyện nhẹ nhàng và rất là… nhiều thịt. :v Hành văn của tác giả trôi chảy và nhẹ như mây ấy, nên khi đọc cứ thấy lòng mình “lắng” lại, ngay cả những đoạn có H. =]] A Nông mất trí nhớ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, A Nông khi lấy lại kí ức vẫn là một tiểu cô nương hồn nhiên đáng yêu, bảo sao Lục Thung không cưng không yêu cho được. :”> Còn Lục Thung, đây đích thị là ví dụ điển hình của “nam thần kinh”, tính khí thất thường, tâm tình bất ổn. :v Lúc mới đầu mạnh miệng nói với A Nông cô chẳng khác gì con mèo mà hắn nhặt về, hắn ngại quản. Và thế là lúc sau bị nghiệp quật không trượt phát nào, yêu người ta u mê không lối về luôn. :vv
Tuy nhiên mình không đánh giá cao “A Nông”, vì bộ truyện này không để lại cho mình ấn tượng sâu sắc lắm. Thêm vào đó, lí giải tâm tình của Lục Thung chưa thật sự thỏa mãn được mình. Bù lại màu sắc văn phong của tác giả đúng gout mình thích, nhẹ nhàng dịu dàng, nên vẫn đề cử các bạn nhảy hố nhé. :”>
_
“Ông trời muốn trừng phạt anh.”
“Sao lại vậy?”
Bởi vì mỗi ngày anh chỉ muốn cùng em làm chuyện xấu, cũng không muốn cho em đi nơi nào khác, chỉ cần ngoan ngoãn nương vào trong thân thể của anh.”
…
“Anh muốn em vĩnh viễn là A Nông, vĩnh viễn không biết đến nhân gian hiểm ác, không chịu hiểm ác bức bách.
Bởi vì em là A Nông của anh.”
__________
" ": Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban