An Thần không chỉ là chủ một công ty lớn, anh còn là người đứng đầu Ám Dạ - một tổ chức khiến chính phủ cũng phải e ngại. Với vẻ ngoài băng lãnh và đẹp như thần, không biết đã lấy mất bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nhưng thật đáng tiếc An tổng đã có vợ, nghe nói cô gái đó cũng từng là thiên kim tiểu thư của Tô gia tên là Tô Thiển. Nhưng một tai nạn tàn khốc đã xảy ra với cha mẹ cô, còn để lại một khoảng nợ năm trăm vạn, chính nó đã biến cô trở thành vợ của An Thần.
Tô Thiển biết An Thần vì để An lão gia an tâm, mới ký kết khế ước hôn nhân này với cô. Chỉ cần làm vợ anh một năm, món nợ mấy trăm vạn kia sẽ được xóa sạch, ngay lập tức Tô Thiển bị hấp dẫn bởi điều kiện này vì chính cô cũng hiểu, với khoảng nợ này cho dù cô làm cả đời cũng chưa chắc đã trả hết.
Ấy vậy mà khi thời hạn một năm chấm dứt, lúc Tô Thiển nghĩ bản thân cuối cùng đã có thể tự do thì người đàn ông kia lại thông báo với cô rằng tờ hôn thú kia là thật, yêu cầu cô lại tiếp tục làm vợ anh. Điều này đã hoàn toàn chọc giận Tô Thiển. Một năm qua vì để hoàn thành nghĩa vụ một người vợ cô mới nhẫn nhịn, đóng vai một nàng dâu nhỏ ngoan hiền, nhưng bây giờ thời hạn đã hết, hà cớ gì cô phải nhịn nữa.
Không phải nói, người đàn ông này tính tình vặn vẹo, hở chút là động tay động chân với cô, hù dọa đem cô từ tầng 100 ném xuống, cưỡng bức cô… Mà Tô Thiển cũng chẳng vừa vặn gì, tính tình ngang ngạnh, không lần nào là không chọc cho An Thần nổi điên. Bị cô chọc tức lại chẳng thể phát tác, anh chàng chỉ đành trút giận hết lên thuộc hạ của mình, khiến bọn họ phải chạy đi cầu cứu Tô Thiển.
Những mâu thuẫn trong tình cảm của cả hai, sóng gió trong cuộc đời dần dần kéo cả hai lại gần nhau hơn. Những lần chứng kiến Tô Thiển phải nhập viện vì dị ứng phấn hoa, hay bị tiểu tam hành hạ làm tim anh đau thắt, từ đó cũng làm xoa dịu tính tình của anh, khiến anh trở nên dịu dàng hơn để bắt đầu kiếp thê nô của mình. Phía Tô Thiển, sau khi biết được rằng An Thần vậy mà đã điên cuồng yêu cô mười năm, ở sau lưng ngắm nhìn cô mười năm, không khỏi cảm động. Những gì anh đã làm cho cô, bảo vệ cô, che chở cô đều thật sự làm cô ấm áp.
Tưởng chừng tình yêu của bọn họ sẽ đơm hoa kết trái, có thể hạnh phúc bên bảo bảo khi Tô Thiển biết mình mang thai, ấy vậy mà cũng trong ngày vui mừng đó cô lại phát hiện ra rằng kẻ hại chết cha mẹ mình lại chính là ông nội của người đàn ông cô yêu nhất. Bàng hoàng, ngơ ngác, mâu thuẫn không ngừng dằn xé trong tâm hồn.
Tô Thiển sẽ quyết định như thế nào đây? Tiếp tục ở bên tình yêu đích thực của đời mình hay vì mối hận đời trước mà buông bỏ tất cả? An Thần sẽ ra sao? Anh liệu sẽ làm thế nào để giữ cô ở lại? Liệu những việc anh làm có cảm động được trái tim sắt đá của cô?
Anh nói “ Bảo bối, hướng về phía ngực của anh, chỉ cần nổ súng, em có thể báo thù, ngoan, nghe lời anh nào, chỉ cần một viên đạn thôi, sau này em sẽ tự do, chỉ cần một viên đạn này, em có thể có câu trả lời với ba mẹ em ở suối vàng, ngoan, nổ súng đi!”
Tình yêu chân thành và si mê của một người đàn ông, yêu mười năm, chờ mười năm, thậm chí vì người con gái mình yêu mà sáng lập nên Ám Dạ chỉ đơn giản muốn cô có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thậm chí khi trải qua một sự kiện chết đi sống lại, khi vừa mở mắt ra câu nói đâu tiên của anh lại chính là “ Cô ấy ở nơi nào?”
Truyện có đôi chút ngược tâm nam chính ( chút ít thôi ), lại không thiếu mấy em tiểu tam, chẳng hạn như bà mẹ kế cực phẩm của An Thần, vì yêu anh ta nên mới kết hôn với cha của anh ta :v … Đầu truyện có lẽ hơi dữ dội vì quá trình An Thần và Tô Thiển “đấu đá” nhau vì một chưa từ bỏ được cái tôi của mình, một thì chưa nhận định được tình cảm của mình. Nhưng càng về sau càng ngọt, càng sủng, càng thấy được sự bá đạo cưng chiều của An Thần dành cho vợ mình. Truyện cũng có vài nhân vật phụ đáng thương như nam phụ Vạn Dạ, hay nữ phụ Hạ Nguyệt. Là yêu nhưng không thành, là vì quá yêu, cho nên không cách nào yêu nữa.
Nếu thấy hay hãy like và share để ủng hộ review team nhé ^^
-----------------------
Review by Guang