Văn án:
"Cô trở về làm gì?"
"........"
Hạ Duy Đình bóp chặt cổ cô, ánh mắt tràn đầy hung ác, Kiều Diệp gần như hít thở không thông.
"Tôi hỏi cô trở về làm gì?!"
Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đã từng.
Đêm trước hôn lễ, Hạ Duy Đình phát hiện Kiều Diệp tiếp cận anh chỉ để đánh cắp bí mật thương nghiệp của tập đoàn Hạ thị, trong cơn tức giận, anh liền đuổi cô đi. Ba năm sau, ngoài ý muốn gặp lại. Kiều Diệp vừa kết thúc nhiệm vụ bác sĩ không biên giới(*), từ châu Phi về nước, Hạ Duy Đình lầm tưởng cô nhiễm bệnh Ebola, phải gấp rút nhập viện.
Nhiều năm xa cách, cô một lần nữa trở thành bác sĩ của anh, anh vẫn như cũ là bệnh nhân không nghe lời. Tương tư dần tăng, tưởng niệm chẳng giảm. Lời nói dối vẫn ở đó, tình yêu lại như chưa từng phai.
Nếu có thể bắt đầu lại lần nữa, liệu cô vẫn sẽ lựa chọn phản bội?
…
"Trong cuộc sống, bạn vĩnh viễn không có cách làm mọi chuyện theo ý mình, dù bạn là thiên tài đi chăng nữa."(**)
Dù rằng họ yêu nhau tới thế mà sao mãi chẳng thể hạnh phúc bên nhau?
Thắc mắc này, Kiều Diệp không trả lời được, Hạ Duy Đình cũng không trả lời được.
…
Kiều Diệp không xuất thân từ gia đình giàu có nhưng cô lại có một người cha hờ họ Diệp giàu có. Trên thực tế người cha này không muốn liên quan gì tới mẹ con Kiều Diệp hết, chỉ có mẹ cô – Kiều Phượng Nhan là cả đời ôm chấp niệm được làm vợ người đàn ông họ Diệp đó, một lòng muốn đặt chân vào cửa Diệp gia.
Những dây dưa ân oán của thế hệ trước tưởng chừng chẳng liên quan gì tới Kiều Diệp cuối cùng lại làm khổ cuộc đời cô.
Nếu ngày nọ mẹ không vì muốn lấy lòng Diệp gia mà bắt Kiều Diệp tiếp cận Hạ Duy Đình thì Kiều Diệp sẽ chẳng phải lừa dối Hạ Duy Đình, cũng sẽ chẳng yêu phải Hạ Duy Đình.
Nhưng trên đời này không có “nếu”, bởi vậy thật không biết nên nói Kiều Diệp may mắn hay xui xẻo khi gặp được Hạ Duy Đình nữa.
Từ nhỏ đến lớn, Kiều Diệp không phải một đứa trẻ được mẹ yêu thương. Mẹ cô ngày trẻ là một người phụ nữ phong lưu, đối xử với Kiều Diệp rất lạnh nhạt. Bất kể Kiều Diệp có làm cách nào đi chăng nữa thì số lần mẹ cười với cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chưa kể, trong mấy lần này có không ít lần là bà cười vì muốn cô làm gì đó cho bà.
Khi đến bên Hạ Duy Đình, thế giới của Kiều Diệp hoàn toàn thay đổi, không còn dính dáng gì với mấy chữ buồn rầu, sầu lo, lạnh lẽo. Muốn miêu tả thế giới của cô lúc ấy thế nào thì hẳn là đẹp đẽ, ấm áp, vui vẻ và tựa như một giấc mộng.
Ngày ngày ở bên Hạ Duy Đình, được anh yêu chiều như bảo vậy trong tay, Kiều Diệp bất giác đã đi vào lưới dệt tình yêu từ lúc nào không hay. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Hai năm sống tại Hạ gia cùng Hạ Duy Đình đối với Kiều Diệp mà nói là hai năm hạnh phúc nhất trong hơn hai mươi năm sống trên đời của cô.
Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô, tình cảm anh nồng nàn dành cho cô, anh bảo vệ cô, tôn trọng cô, thuận theo cô, anh dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, cả thế giới không ai để ý cô nhưng anh đã thay thế giới ấy yêu thương cô hết mực.
Hạ Duy Đình chưa chắc đã là tốt nhất, anh là một bệnh nhân không nghe lời, khó tính khó nết, đôi khi lại hơi trẻ con. Thế nhưng, trong mắt Kiều Diệp, cô không cần tốt nhất mà cô chỉ cần Hạ Duy Đình thôi.
Khi Hạ Duy Đình cầu hôn Kiều Diệp, rõ ràng cô hạnh phúc tới muốn hét lên vậy mà nước mắt cứ rơi lã chã. Có lẽ, trên đời này, anh là người cô nên trân trọng nhất, bảo vệ nhất, nhưng cô lại không thể không phụ lòng anh, tổn thương anh.
Ngày cô kết hôn, rốt cuộc giấc mộng kéo dài hai năm này cũng phải tỉnh lại.
…
Trước khi bắt đầu lừa dối một ai đó, ta đều đoán được cái kết của việc này sẽ chẳng tránh đâu được ngoài sự thất vọng.
Vào chính ngày cưới của mình lại nhận ra cô dâu tiếp cận mình chỉ vì muốn ăn cắp bí mật thương nghiệp, chuyện này chẳng khác nào đâm một nhát dao xoáy vào tim Hạ Duy Đình cả.
Khoảnh khắc ấy Hạ Duy Đình cứ ngỡ rằng mình đã thất vọng tới tột cùng rồi, anh đuổi cô đi, không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt mình nữa. Vậy mà, tới tận ngày tái ngộ, anh vẫn chẳng cách nào quên được người con gái ấy.
Nếu hỏi làm cách nào để ôm một trái tim tổn thương mà bao dung cho hung thủ gây án, tình yêu sẽ trả lời cho bạn.
Không biết bao nhiêu ngày thì có thể làm Hạ Duy Đình quên đi cô gái tên Kiều Diệp nhưng ít nhất thì hơn 1000 ngày đêm xa cách vẫn chưa thể xóa nhòa bóng dáng của cô.
Hóa ra, đã lâu như vậy rồi nhưng dù chỉ một câu nói, một ánh mắt cũng đủ để anh nhận ra cô.
Vừa hận vừa yêu mỗi bên một nửa, hận cũng ghê lắm mà có thắng được yêu đâu. Dù là Kiều Diệp hay Hạ Duy Đình thì đều không cách nào chối bỏ tình cảm vẫn luôn cháy âm ỉ trong tim mình, chỉ chực chờ gặp được người thương sẽ bùng lên mãnh liệt như ngọn đuốc soi sáng đêm tối.
Biệt ly rồi tái ngộ, làm cách nào để có thể gạt bỏ khúc mắc của cả hai? Không sao, đó là câu chuyện của Kiều Diệp và Hạ Duy Đình. Khi một người dám đối mặt, một người dám bao dung, tin chắc sẽ tới ngày gương vỡ lại lành, tay nắm chặt tay.
Vậy nhưng, cuộc sống vốn không theo ý ai bao giờ, ngay lúc ấy, đám người kia lại muốn cô tiếp cận Hạ Duy Đình để hại anh thêm lần nữa. Hơn ba năm, Kiều Diệp lúc này sao có thể để mặc tình yêu của mình lại tan vỡ thêm một lần được chứ?
Đời người sóng gió trập trùng, tình yêu của Kiều Diệp và Hạ Duy Đình cũng trải qua muôn vàn cách trở. Rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ duy nhất sơ tâm ban đầu vẫn vẹn nguyên.
Dù thế nào đi chăng nữa, ta sẽ luôn nắm tay nhau, vượt qua mọi giông bão, chờ tới ngày sóng yên biển lặng.
…
Trích:
“Tương tư tận xương cốt, tình yêu rốt cuộc cũng viên mãn, kể từ bây giờ, trên hành trình thật dài này, bọn họ có nhau.
Nắng chiều rọi sáng ngoài khung cửa sổ, thảo nguyên châu Phi bạt ngàn dài vô tận, tựa như tình yêu của anh và cô.”
____
(*): Bác sĩ không biên giới (MSF): một tổ chức phi chính phủ viện trợ trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh,...
(**): Trích từ “Bến xe” của Thương Thái Vi.
“ “: Trích từ truyện.
Rv: Miên Tú Nữ
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban