#Review
CHỈ MONG CHẦM CHẬM THÍCH EM
Tác giả: Trạm Lượng
Thể loại: Hiện đại, ngôn tình đô thị, biến thái & tiểu Bạch, HE
Số chương: 10
Tình trạng: Hoàn
-------------------
“Phụ nữ thời đại mới, gặp người đàn ông mình thích thì phải biết chủ động đánh tới, mặt hàng tốt thì phải lấy về chứ!
Thời buổi này, nữ tính cũng phải tự cường mới được!”
…
Lâm Dĩ Trân tay cầm “Bí kíp theo đuổi đàn ông”, đầu miên man suy nghĩ về tuyên ngôn thời đại mới do cô bạn thân Y Đình đúc kết. Sự thật thì, chuyện theo đuổi đàn ông này cô đã ra tay từ mười năm trước, nhưng đối phương ngay cả xuất đầu lộ diện từ chối cũng lười.
Càng nghĩ, Dĩ Trân càng không hiểu tình huống lúc này của mình. Khi xưa, cô là người bị anh cự tuyệt nhưng lần đầu tiên gặp lại, anh liền hướng cô đòi nợ. Chỉ cần nhìn thấy cô, liền tùy ý đùa cợt, còn không quản giờ giấc nửa đêm canh ba gọi điện nhắc nhở cô… đi vệ sinh. Dù không hiểu mình đã vô ý đắc tội anh ở điểm nào nhưng từ ngày gặp lại Thủy Thần, Lâm Dĩ Trân ý thức được một điều, vết xe đổ năm xưa một lần nữa lặp lại. Chỉ là…
“Ô ô… theo đuổi đàn ông thật khó mà.
Mười mấy năm trước, cô bị cự tuyệt. Giờ mười mấy năm sau, cô có thể được chấp nhận chứ? Có thể sao?”
…
Khi nhắc đến vị bác sĩ pháp y Thủy Thần nổi tiếng nhất ngành, kỳ thực chỉ cần hai chữ ngắn gọn là có thể khái quát toàn bộ về con người này – BIẾN THÁI.
Cả ngày, anh chỉ thích “bồi dưỡng tình cảm” với đống tay chân ngâm trong phoocmon, rãnh rỗi một chút liền trò chuyện cùng một cái đầu người không rõ danh tính mang tên “Lão Vương”, hứng thú tìm hiểu chỉ xoay quanh đám dòi bọ trên thi thể… Nếu Thủy Thần nhận mình biến thái thứ hai chỉ sợ không ai đủ khả năng leo lên đầu anh bon chen vị trí thứ nhất.
Thế nhưng, thiên tài có cái khó của thiên tài, người biến thái cũng có nỗi khổ của người biến thái. Suốt mười năm qua, anh đêm đêm “ôm hận” mà ngủ, chung quy chỉ tại một người – cô ngốc Lâm Dĩ Trân.
Nhắc đến cái tên này, người quanh năm lãnh đạm như Thủy Thần cũng không kiềm được mà “nộ khí xung thiên”. Nếu muốn tỏ tình, chỉ cần gọi điện thoại tới, hẹn anh ra ngoài là được, thời buổi nào rồi còn dùng cách viết thư. Kết quả anh nhận thư trễ một ngày, đợi trọn mười năm. Nhưng cô ngốc này dường như không hiểu anh vì cớ gì nổi giận, một mực cho rằng năm xưa anh cự tuyệt cô, hết lần này đến lần khác thử thách độ nhẫn nại của anh. Cô hại anh có cảm giác như bị vứt bỏ không thương tiếc suốt ngần ấy năm, dù không muốn, Thủy Thần anh vẫn phải thừa nhận…
“Thành thật nói với em, em khiến anh có cảm giác như bị thất tình. Con người anh thù rất dai, cho dù đến chết, cả đời cũng nhớ được em!”
…
“Chỉ mong chầm chậm thích em” là bộ truyện có nội dung xoay quanh mối tình oan gia của cặp đôi Thủy Thần – Dĩ Trân. Cả hai người học chung một lớp, xuất phát điểm ban đầu chỉ là tình bạn đơn thuần. Thế nhưng từ xưa đến nay, tình yêu vốn là thứ tình cảm kỳ lạ khó đoán, khi gần không rõ nhưng chia xa mới hiểu được thì ra hình bóng đối phương đã khắc sâu trong tim tự lúc nào.
Trước khi đọc bộ truyện này, kỳ thật những bộ ngôn tình lê thê vài trăm chương mới là khẩu vị của tôi. Nhưng người ta nói, không thử thì không biết bản thân mình có thích hay không và quả thật trong một phút ngẫu hứng đổi vị, đọc một bộ truyện không quá mười chương lại khiến tôi có cái nhìn mới mẻ về thể loại truyện này.
Nếu bạn yêu thích thể loại Phúc hắc+Tiểu Bạch pha thêm chút oan gia, hài hước thì bộ truyện này sẽ là một gợi ý tuyệt vời đấy!
----------------------
Review by Âu Dung Hoa
Des by Cỏ Tần
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban