Từng có vô số trường hợp vì trầm cảm mà bỏ đi cả mạng sống của mình. Nhuế Ngạn cũng từng bị như vậy. Nhưng thật may mắn, ngay thời khắc cô muốn từ bỏ sự sống, đã có một ngọn đèn xuất hiện, soi sáng cả thế giới u tối của cô.
“Chú bộ đội sẽ mãi mãi ở bên cháu.”
Anh từng vẽ cho cô một chú bộ đội hoạt hình và cô đã xăm nó lên xương quai xanh như một kỷ niệm giữa anh và cô.
Anh là nhị thiếu gia nhà họ Trác - Trác Lương. Anh cũng là một người quân nhân, từng cứu rất nhiều người, nên có lẽ anh không nhớ rõ cô là ai. Điều duy nhất anh nhớ về Nhuế Ngạn đó là cháu một chiến hữu của anh - Lục Liễm.
Trác Lương từng lập rất nhiều chiến công, được đồng đội yêu quý, ngưỡng mộ, nhưng vì một sự cố nào đó, hai chân anh không thể cử động được và phải xuất ngũ. Từ đó trong giới vẫn luôn hay nói với nhau:
“Cậu hai nhà họ Trác đã bị liệt rồi, còn có người dám gả sao?”
Nhuế Ngạn tình cờ nghe được điều này, cô quyết định đi tìm Trác Lương. Tính ra thì rất lâu rồi cô không thấy anh nhỉ?
Một người từng khuyên cô phải sống tốt, giờ đây lại đang ngồi trên xe lăn, cầm con dao mà anh thích nhất, tự cứa vào cổ tay mình. Cũng may là Nhuế Ngạn kịp thời ngăn cản, sau đó anh nhờ cô giúp anh rời khỏi đây. Có lẽ bởi vì ở trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo thế này khiến bản thân anh không còn chút hy vọng nào nữa.
Bạn đầu Trác Lương định đến nhà của đồng đội năm xưa, nhưng Nhuế Ngạn lại một mực tưởng rằng anh sẽ ra chỗ thanh vắng để kết thúc cuộc đời, vì vậy kiên quyết:
“Tối nay chú đi theo cháu thì đi, không theo cháu thì vẫn phải đi, cháu sẽ không đưa chú trở về đâu.”
Kết quả, Trác Lương cứ thế được đưa về nhà của Nhuế Ngạn, được cô bao ăn bao ở từ a đến z. Từ đó, mỗi ngày của Nhuế Ngạn đều rất vui vẻ, mỗi ngày đều mong được về nhà sớm, không cần tìm ai để yêu đương. Bởi vì đối với cô, yêu đương không hấp dẫn bằng về nhà nuôi chú!!
Có lần Nhuế Ngạn mơ thấy mình hôn Trác Lương, cảm xúc lúc đó phải nói là rất tuyệt vời. Đến khi bừng tỉnh thì tự trách bản thân, chú Trác Lương chỉ xem cô như cháu ruột, thế mà cô lại YY người ta trong mơ.
Hơn nữa Nhuế Ngạn phát hiện, cô tự nhiên được add vào một group chat tên là “Binh lính nào không muốn xử lý thiếu gia phúc hắc thì sẽ không phải là binh lính tốt”. Vừa nhấn vào thì một loạt tin nhắn xuất hiện:
- Chào mừng cháu gái nhỏ đã tham gia nhóm.
Hóa ra là đồng đội của anh. Họ phát lì xì cho cô, lúc đầu thì cực kỳ trật tự và nghiêm túc, đến khi cô từ chối không nhận thì họ bắt đầu lộ bản tính trẻ con ra :v Họ tranh giành bao lì xì, náo loạn hết cả group chat, đôi khi còn nói xấu Trác Lương… khiến cô bật cười vui vẻ. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Về phần Trác Lương, ngày ngày anh sống chung với một cô gái hoạt bát, chăm lo cho anh hết mực, thì có một thứ tình cảm nào đó đã trỗi dậy, âm thầm đến mức anh cũng chẳng nhận ra.
Khi anh nghe nói Nhuế Ngạn nhà mình bị người khác theo đuổi thì hắng giọng khuyên bảo yêu đương phải chú trọng nhân phẩm, không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Khi thấy trên TV đăng tin có nữ sinh gọi taxi rồi xảy ra chuyện thì anh lập tức chuẩn bị bút máy giả dao cho Nhuế Ngạn để phòng thân. Rồi anh còn thắt tóc cho Nhuế Ngạn để cô tham gia chương trình nữa.
Lúc Nhuế Ngạn tự chê bản thân xấu thì Trác Lương nói:
“Nhỡ đâu có người mù cảm thấy cháu xinh thì sao?”
“Chú cảm thấy cháu có xinh không?”
“Chú chính là một trong những người mù đó, cháu đã hài lòng với đáp án này chưa?”
Hầy, bao nhiêu chuyện như vậy khiến Nhuế Ngạn chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ quốc: Mẹ Tổ quốc thân yêu, con yêu người! Bởi vì Tổ quốc thật là vạn năng, đào tạo ra một người quân nhân ưu tú, việc gì cũng biết làm thế này!!
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Trác Lương đã đồng ý chữa trị đôi chân, kèm theo đó là việc anh phải ra nước ngoài để điều trị. Trác Lương, anh đã rời đi với một dòng chữ thông báo: Nhuế Ngạn, chú đi đây.
Không giáp mặt tạm biệt, cũng không có hứa hẹn cho tương lai. Anh cứ thế rời đi…
Những năm tháng không có anh, Nhuế Ngạn như lại sống trong cuộc sống u tối một lần nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô từng hứa với Trác Lương sẽ sống thật tốt, nên dù có chuyện gì, Nhuế Ngạn vẫn sẽ cố gắng vượt qua.
Cô từng bước từng bước trở thành một MC nổi tiếng trên truyền hình. Đi cùng với việc này đó là hàng loạt fan couple của cô hình thành :v Đến nỗi khi cô và Trác Lương gặp lại, anh liên tục bị ăn giấm, rồi còn bị một đứa nhóc chọc ghẹo:
“Yoyoyoyo, check it out, ai đó ăn chua ngon lành thật, một vại giấm chua Sơn Tây…”
Tình hình các fan ủng hộ couple dữ dội, Trác Lương bèn tạo một tài khoản weibo tên “Chú bộ đội”, rồi hiên ngang vào group của fan couple:
[Nhìn là biết lăng xê rồi, giữa hai người không có chút tình cảm nào cả, cái Siêu Thoại này nhanh chóng giải tán đi.]
Các fan lập tức bình luận đuổi anh.
[Anti từ đâu tới thế, mau cút đi.]
[Anti, cút ra khỏi Siêu Thoại.]
Mà Trác Lương cũng khá bức xúc, từ khi vào mấy cái group này, anh phát hiện Nhuế Ngạn bị gán ghép với tận năm sáu người, xếp hạng từ cao đến thấp. Fan thì ngày ngày kêu gọi được “phát đường”, nhưng mà trong cái bảng xếp hạng, lại thiếu mất tên họ của chính cung - là anh đây :v
Sau đó, để củng cố vị trí của mình, Trác Lương cố tình lựa ngay lúc Nhuế Ngạn đang livestream, giả vờ đưa nước, để bàn tay và chất giọng nam trầm ấm của mình xuất hiện trong livestream của cô.
Việc không thể thiếu trong mỗi câu chuyện tình đó là phần gặp mặt phụ huynh. Ba mẹ Trác Lương gặp được con dâu thì mừng hết mức, sau đó cả gia đình liền trở thành một đại hội để nói xấu Trác Lương :v
“Lớn thế rồi mà chẳng khác gì đứa trẻ con.”
“Sắp 30 rồi mà còn chưa có kế hoạch gì cả.”
“Cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi.”
…
Rồi anh còn gặp cả cậu của Nhuế Ngạn - cũng chính là Lục Liễm - đồng đội của anh. Tâm trạng của Lục Liễm lúc đó như vậy:
“Cậu phải gọi tôi là cậu, trực tiếp làm bề dưới… ha ha ha. Trác Lương, tôi muốn hỏi cậu có thấy ức chế hay không?”
Hừ, anh cũng mặc kệ. Dù gì quan trọng nhất là Nhuế Ngạn, anh muốn bên cô, nắm tay cô đến già, cho cô một mái nhà mà cô hằng mong ước.
Đúng vậy, từ bé đến lớn, Nhuế Ngạn chỉ muốn một điều đơn giản - một mái nhà, một gia đình hạnh phúc. Thật may mắn, cuối cùng khi gặp anh, ước mong này cũng trở thành sự thật.
***
“Chỉ muốn thương anh, chiều anh, nuôi anh” là bộ truyện rất đáng đọc. Nội dung truyện vừa ngọt sủng, vừa dễ thương, mà cũng truyền tải được cảm xúc của các nhân vật đến độc giả. Hình tượng các anh quân nhân không chỉ là nghiêm túc mà còn rất hài hước, đáng yêu, nhất là lúc kể xấu anh nam chính :v
Nam chính và nữ chính phải xa nhau khoảng một hai năm, lúc gặp lại thì anh phải dỗ dành chị mãi mới được, không những bận dỗ mà còn bận làm anti fan couple nữa :v Nói chung, bộ này đọc rất okela luôn ạ. Đề cử nha~~
_____
“ “: Trích từ truyện.
RV: Kiều Tú Nữ
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban