Mẹ của Tiêu Thỏ luôn có một ước nguyện: Tương lai con gái có thể trưởng thành giống như Thỏ Ngọc tinh, cưới một gã Đường Tam Tạng trắng nõn nà, trên có thể làm quan, dưới có thể vào bếp, vạn nhất nhàm chán còn có thể đem hắn ăn luôn.
* * *
Lúc Tiêu Thỏ còn nằm trong bụng mẹ, vô tuyến đang trong làn sóng cuồng nhiệt chiếu ‘Tây Du Ký’, mẹ cô vừa liếc mắt đã yêu ngay nàng Ngọc Thỏ Tinh xinh đẹp trong đó, tới đoạn Tôn Ngộ Không xuất hiện phá hỏng hảo sự của Đường Tăng cùng Thỏ Ngọc Tinh, mẹ cô nhất thời phẫn uất, động thai khí, bị sinh non.
Bởi vì là sinh sớm, nên lúc Tiêu Thỏ ra đời cả người bé xíu, toàn thân nhăn nheo như con khỉ phải nằm trong lồng kính ấp dưỡng, vô cùng khó nhìn.
Ba cô cảm thấy tình hình có vẻ bi quan, sợ rằng đứa con gái này có khi không nuôi được, cho dù nuôi lớn được cũng nhất định không gả nổi cho ai.
Mẹ cô lại kiên trì cho rằng con gái mình là Thỏ Ngọc đầu thai, tương lai thế nào cũng cưới được Đường Tam Tạng.
Ba Tiêu Thỏ lại cảm thấy ý tưởng này thật không mấy thực tế. “Đường Tăng thì có gì là hay? Không lẽ em muốn con gái chúng ta cưới một gã hòa thượng?”
Mẹ Tiêu khinh thường liếc mắt một cái. “Anh thì biết gì chứ? Đường Tăng không chỉ có bộ dạng trắng nõn trắng nà, lại là hoàng thân quốc thích, lại sẽ không ra ngoài uống rượu trai gái, quan trọng nhất chính là, ngày nào đó nhàm chán còn có thể đem hắn ra ăn luôn.”
Nhưng ngàn tính vạn tính mẹ cô cũng không thể tưởng tượng được con gái mình còn chưa kịp tu luyện thành tinh thì đã bị Đường Tam Tạng tu thành tinh… ăn trước.
* * *
Sau khi Tiêu Thỏ ra đời được khoảng một tháng, hàng xóm Lăng gia cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh, bộ dạng trắng trẻo mượt mà. Thế nhưng đứa bé này sinh ra xong nhất quyết không khóc, vài ngày sau vẫn y chang cái hồ lô buồn thiu, không khóc cũng chẳng nháo.
Lăng tiên sinh lo sợ ngộ nhỡ con trai mình vừa câm vừa điếc nên nhờ hàng xóm xung quanh đến xem thử. Mẹ Tiêu cũng bế Tiêu Thỏ đang ngủ say chạy sang, nhưng mà mọi người xung quanh đông quá, bà không xem được gì, thế là lén thò tay xuống mông con gái nhéo một cái, Tiêu Thỏ bừng tỉnh khóc váng trời.
Tiêu Thỏ khóc làm cho cậu bé nhà họ Lăng cũng khóc oà lên theo. Lăng gia quá đỗi vui mừng nên nhận Tiêu Thỏ làm con nuôi. Chỉ là không ngờ sau này con gái nuôi lại trở thành con dâu.
Đây là một bộ truyện thanh xuân vườn trường vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Mặc dù được sáng tác khá lâu rồi, đến nay những cốt truyện như này nhiều vô kể nhưng “Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang” vẫn có một cái gì đó rất riêng, đặc biệt và hấp dẫn người đọc. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Tiêu Thỏ là một cô gái vô cùng trong sáng đáng yêu, tính cách đơn thuần nhiệt tình đôi khi lại có phần ngốc nghếch bộc trực. Mặc dù học lực không tốt lắm nhưng cô chưa bao giờ nản chí, luôn nỗ lực tiến về phía trước.
Trong khi đó Lăng Siêu bề ngoài thì có vẻ nho nhã, lễ độ, đúng chuẩn con ngoan trò giỏi, nhưng bên trong lại phúc hắc, lưu manh.
Thế nhưng chàng trai phúc hắc Lăng Siêu này lại luôn bại dưới tay cô ngốc Tiêu Thỏ.
Truyện là chặng đường trưởng thành đầy màu sắc của hai bạn trẻ. Từ hình ảnh một cô bé mũm mĩm kéo tay một cậu nhóc trắng trẻo đi học cho tới hình ảnh cậu thiếu niên tươi sáng kéo tay cô thiếu nữ nhỏ xinh, và cuối cùng là hình ảnh hai người họ nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Đây là một quá trình vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Họ đã luôn đồng hành cùng nhau từ khi mới đặt chân đến thế giới này cho tới mãi mãi về sau.
Tình yêu của họ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sâu đậm. Mình rất thích cô gái như Tiêu Thỏ, thẳng thắn, thành thật. Thích một chàng trai như Lăng Siêu phúc hắc nhưng thâm tình. Vì một câu nói bâng quơ của cô gái mình yêu mà âm thầm xây một công viên giải trí, cũng vì một nụ cười của cô mà xóa tan mọi buồn phiền trong lòng.
“Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang” là hành trình theo đuổi vợ đầy chật vật của Lăng thiếu gia. Truyện vô cùng hài hước, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần cảm động. Dưới ngòi bút của Ức Cẩm các nhân vật hiện lên đầy ấn tượng. Văn phong của tác giả rất mượt mà, trau chuốt. Tuy đây không phải là một câu chuyện có nội dung mới lạ, nhưng được tác giả tỉ mỉ xử lý tạo nên một nét rất riêng. Văn phong truyện mạch lạc, rõ ràng, edit khá tốt, dễ hiểu. Nói chung đây là một câu chuyện rất đáng đọc nha mọi người.
“Vòng đu quay lớn từ từ khởi động, chầm chậm đi lên cao. Tiêu Thỏ nhìn qua cửa sổ thấy toàn cảnh công viên, đèn đóm đều đã được bật sáng, rực rỡ dưới nền trời đêm. Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác mình như đang trôi giữa dải Ngân hà, bao nhiêu ngọn đèn trước mắt như những ngôi sao sáng rạng rỡ chung quanh cô, khiến mắt cô lấp lánh.
"Tất cả là do anh lập nên sao?" Cô vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.
"Cũng không phải tất cả." Lăng Siêu lắc đầu. "Tháng trước, công ty có một khách hàng muốn đầu tư vào hạng mục này. Anh thấy không tệ nên tham gia một ít cổ phần."
"Thế nên anh không lập tất cả cho em sao?" Cô giả vờ tức giận.
"Dĩ nhiên." Hắn thản nhiên gật đầu.
"Sao..." Chưa kịp chờ cô nói hết, Lăng Siêu đã kéo cô vào lòng mình, hôn lên đôi môi quen thuộc kia.
Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ im lặng, nhất là tại khoảnh khắc lãng mạn thế này.
Hôn xong, cô sẽ không còn khí thế bừng bừng mà hỏi han như nãy, chỉ nhẹ nhàng dựa vào vòng ôm của hắn, để bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lên bụng cô.
"Còn để cho con chúng ta nữa..." Hắn khẽ thì thầm, giọng nói theo gió dịu dàng bay vào tai cô trong không gian nhỏ hẹp này, khiến cả người lẫn tinh thần cô đều như mềm nhũn tan chảy.
"Lăng Siêu." Bỗng cô gọi tên hắn, gương mặt giấu vào trong lòng hắn, giọng nói đầy nghẹn ngào. "Em thật muốn khóc, làm sao bây giờ?"
"Vậy khóc đi." Hắn cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng trả lời. "Trong lòng anh, em muốn làm gì cũng được..."
Dù là khóc hay cười, chỉ cần có em trong lòng anh, đời đời kiếp kiếp, anh sẽ không buông tay.”
____
“...”: Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^
Cre pic: Google/huaban
Nguồn chuyển ngữ: Lãnh Vân