#Review
CÕNG BOSS ĐẾN HẠN CUỐI CÙNG
Tác giả: Tam Thiên Lưu Ly
Thể loại: Dị thế, zombie, hệ thống, xuyên thư, dị năng, hài hước, nam BIẾN THÁI HAI MẶT, nữ cường, song xử, HE.
Độ dài: 154 chương
Tình trạng: Hoàn convert - đang edit
_________
Đời người xui xẻo nhất là gì? Đối với người khác thì Hạ Hoàng Tuyền không biết, nhưng đối với cô, đời người xui xẻo nhất chính là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mà mình vừa đọc, đã vậy điều kiện duy nhất để trở lại hiện thực là phải bảo vệ Thương Bích Lạc - Nhân vật boss phản diện đen thấu tâm can.
Đối với nhân vật này, Hạ Hoàng Tuyền là hận nhiều hơn yêu, rõ ràng là một mỹ thiếu niên dịu dàng lương thiện, cho dù thân thể không được khỏe mạnh như người khác nhưng luôn lạc quan mạnh mẽ, luôn dùng một nụ cười ôn hòa để đối mặt với thể giới, làm cho cô cảm động đến rối tinh rối mù, còn đặc biệt lo lắng anh sẽ chết trong quyển tiểu thuyết trinh thám này.
Thế mà... Xoay người một cái, anh đã biến thành boss phản diện, còn mỉm cười giết sạch nam chính nữ chính, nam phụ nữ phụ.
Đọc xong cuốn tiểu thuyết này cả tâm linh và tam quan của cô đều vỡ nát, cô hận tác giả não tàn, cô hận cái kết BE, cũng hận luôn tên Thương Bích Lạc hai mặt dám làm tổn thưởng trái tim nhỏ bé của cô. Vậy mà giờ đây, cô phải bảo vệ tên đáng ghét kia, đùa nhau à!!! Kêu cô treo tên này lên đánh 300 lần, cô làm, kêu cô bảo vệ tên này, bà đây không làm.
Hệ thống: Không làm, vậy khỏi về nhà.
Hạ Hoàng Tuyền:.. Ta làm.
Thế là vì con đường trở về nhà, Hạ Hoàng Tuyền đành phải bảo vệ boss Thương. Nhưng tất nhiên, bảo vệ anh ta ra sao, chăm sóc anh ta thế nào thì phải xem tâm trạng của cô rồi. Miễn sao trước khi cô rời khỏi thế giới này, Thương Bích Lạc không chết thì nhiệm vụ coi như là hoàn thành.
Vậy nên, mỗi lần boss Thương nở nụ cười giả tạo, cô liền đấm anh ta một phát, mỗi lần boss Thương nhìn cô đầy “dịu dàng”, cô liền kìm không nổi mà đạp anh ta một chân và kể cả khi cô không vui thì chỉ cần lôi Thương Bích Lạc ra đập một trận, mọi thứ lập tức trở nên tốt đẹp hơn. Để rồi sau tất cả Hạ Hoàng Tuyền cũng ngộ ra được một chân lý: Nhìn thấy boss Thương khó chịu, cô liền vui vẻ, khoái hoạt. Thế là kể từ đó hành trình ngược đãi boss Thương của Hạ Hoàng Tuyền chính thức bắt đầu.
Thương Bích Lạc - Một con người âm hiểm, xảo trá, mưu mô nhưng lại có gương mặt và nụ cười của một thiên thần. Anh là một diễn viên xuất sắc, cho dù trong lòng nghĩ gì, ý tưởng chân thật ra sao thì cũng không một ai có nhìn thấu. Bởi họ chỉ nhìn thấy nụ cười thánh thiện, ánh nhìn bao dung rồi từ từ chìm đắm vào sự ôn nhu giả tạo mà anh dựng lên. Trước giờ đều như vậy, không hề có ngoại lệ cho đến khi anh gặp được cô - Hạ Hoàng Tuyền.
Hạ Hoàng Tuyền là một cô gái rất đặc biệt, cô là người đầu tiên chán ghét nụ cười “thánh thiện” của anh, mà không, là chán ghét cả con người anh mới đúng. Cô giống như có “thuật đọc tâm” luôn luôn nhìn thấu bản chất thật của anh, cho dù anh có cố gắng che dấu đến mức nào, cô vẫn có thể dễ dàng tìm thấy và bóc trần tất cả.
Nhìn thấu bản chất của anh, chán ghét con người anh nhưng lúc nào cũng mang anh theo, lúc nào cũng bảo vệ anh, mặc dù sự bảo vệ đó chẳng khác nào mối quan hệ giữa “người ngược đãi” và “người bị ngược đãi”. Một con người mâu thuẫn và kỳ lạ khiến cho anh phải tò mò mà tìm hiểu, quan sát từng cử chỉ của cô, dõi theo từng bước chân cô đi... Cứ thế... Cứ thế... Mãi cho đến một ngày anh đột nhiên phát hiện ra, mình đã rung động trước cô.
Rốt cuộc thì tình cảm này bắt đầu từ khi nào, có lẽ là khi anh nhìn thấy sự kiêu ngạo rực rỡ trong đôi mắt kiên định ấy, cũng có lẽ là khi anh luôn cảm thấy an tâm trước mọi nguy hiểm vì có cô ở bên...
Nhưng loại cảm xúc mãnh liệt này quá mức nguy hiểm, nó dễ làm anh mất đi lý trí mà làm những việc ngu xuẩn, mà anh thì không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Như vậy, chỉ có một biện pháp tốt nhất là làm cô yêu anh, để cô thay anh kiềm chế lại cảm xúc mãnh liệt ấy. Nếu như anh đã trầm luân, thì cô cũng phải trầm luân với anh.
Hạ Hoàng Tuyền chỉ có thể yêu Thương Bích Lạc, Thương Bích Lạc cũng chỉ có thể là người của Hạ Hoàng Tuyền.
Tất nhiên, nói thì nói hùng hổ vậy thôi chứ nếu Hoàng Tuyền không yêu anh, cho dù có muốn “cường thủ hào đoạt” thì cũng là dám nghĩ mà không làm được. Nếu biện pháp mạnh là vô vọng thì đành sử dụng biện pháp mềm dẻo thôi, từng bước từng bước đi vào trái tim cô, từng bước từng bước khiến cô chỉ có thể nhìn anh, yêu anh. Con đường truy thê cho dù có khó khăn trắc trở nhưng Thương Bích Lạc anh sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ đi tới cuối cùng.
“Cõng boss đến hạn cuối cùng” là một câu chuyện tình đầy hài hước giữa một nữ thần kinh và nam biến thái. Nếu như các bạn muốn tìm một bộ truyện hài hước nhưng không kém phần mới lạ thì đây sẽ là một bộ truyện thích hợp với bạn.
Đoạn trích: Tiết tháo đâu?
“Cô nhìn chăm chú vào Thương Bích Lạc, hơi nhíu mày: "Tên nhóc, sao anh không bán rẻ nụ cười nữa?"
Thương Bích Lạc trả lời thật lạnh nhạt: "Bởi vì tôi phát hiện cô rất ghét vẻ tươi cười của tôi."
". . . . . ." Hạ Hoàng Tuyền im lặng một lát, trên môi hiện lên vẻ cười lạnh, cô cúi người xuống, kề sát khuôn mặt hắn, gằn từng chữ nói, "Anh sai lầm rồi, tôi cũng không chán ghét vẻ tươi cười của anh."
"Hả?"
"Tôi chán ghét cả người anh."
". . . . . ." Đối với câu trả lời này, Thương Bích Lạc vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy không bất ngờ, dù sao cô luôn luôn không che giấu cảm xúc của mình, nếu không phải quen biết trước đó, chỉ sợ là dựa vào trực giác dã thú mà cảm nhận được bản chất của hắn, nhưng mà, có một chỗ vô cùng kỳ quái, "Một khi đã như vậy, vì sao muốn dẫn tôi theo?"
Hắn cho rằng cô muốn làm như vậy sao?!
Nhưng mà, hiển nhiên không thể ăn ngay nói thật, bằng hiểu biết của hắn về cô, nếu hắn biết được chân tướng, nhất định sẽ không khách khí mà giày vò chết cô được chứ?!
Cho nên nói, vào thời điểm này, phương pháp duy nhất chỉ có ——
"Anh thông minh như vậy, không bằng đoán thử xem sao."
Ném vấn đề cho chính hắn, người càng thông minh, càng thích nghĩ nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, liền đưa bản thân vào vòng luẩn quẩn.
Ngài tự xoay vòng vòng đi thôi, tôi sẽ không phụng bồi.
Nhưng mà, Hạ Hoàng Tuyền đã xem nhẹ trình độ da mặt dày của Thương Bích Lạc, chỉ thấy hắn nhếch mày, trả lời: "Chẳng lẽ cô miệng cứng lòng mềm, thật ra rất thích tôi?"
"!!!"
Cô có thể giết hắn sao? Có thể chứ?! Không được, cảm thấy hắn đang thử gì đó, nếu tức giận liền thua.
Hạ Hoàng Tuyền ra sức kiềm chế lửa giận trong lòng, đúng lúc này, cô đột nhiên nghĩ tới một việc, tên Thương Bích Lạc này... Bởi vì một việc nào đó, trong lòng vô cùng chán ghét phái nữ, đã đến mức thành bệnh tâm lý, một khi đã như vậy... Hừ hừ hừ hừ, ác ma nhỏ trong lòng cô vung đôi cánh tội ác.
Cô cúi người nâng lên cằm Thương Bích Lạc, mắt dừng ở đôi môi màu nhạt của hắn, kiến thiết tâm lý trong một giây, cúi đầu hôn "bẹp" một cái (Phi! Chị coi như lúc đi toilet không cẩn thận áp băng vệ sinh dùng rồi vào trên mặt!), sau đó cô dịch ra, dùng ánh mắt (tự cho là) tình cảm nồng nản nhìn hắn chăm chú, nói: "Đúng vậy, tôi yêu anh chết mất, bây giờ anh muốn cởi quần cho tôi đè một cái hay không?"
Đến! Nôn mửa đi! Phẫn nộ đi! Phản kháng đi! Sau đó ta liền quăng mi xuống đất đánh một chút!
Hạ Hoàng Tuyền chờ mong nhìn chăm chú vào Thương Bích Lạc, chỉ thấy yết hầu của hắn run run, mắt cụp xuống, giống như cuối cùng không nén được tức giận, rồi sau đó —— lại có thể lộ ra một nụ cười thánh phụ phát sáng với cô: "Được."
". . . . . ." Boss, tiết tháo của mi đâu?! Mau nhặt nó về!!!”
__________
“ ”: Trích dẫn trong truyện
Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa
Bìa: #Tịch Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban