#Review
ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤ
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Thể loại: Đồng nhân, xuyên không, hài, phá án, nữ cải nam trang, HE
Số chương: 9 quyển và 18 chương phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn edit - đã xb.
Đang được chuyển thể thành phim
______________
Là một người bắt đầu đọc ngôn tình từ năm lớp 11, đã đọc vô số bộ truyện với đủ các thể loại có thể nói ĐPKPLNVCV là bộ truyện đặc biệt nhất mà tôi từng đọc. Truyện không có một nữ chính xinh đẹp, cũng không có nữ chính thông minh hay mạnh mẽ như bao nữ cường của các truyện ngôn tình khác.
Nữ chính Kim Kiền (Tiểu Kim) là một con người “mắt nhỏ mày rậm, lưng rắn eo chuột, ham tiền háo sắc, tham sống sợ chết” có thể nói nàng chẳng được ưu điểm gì cả. Nhưng cũng đúng thôi, Kim Kiền thật ra chỉ là một cô gái bình thường của thế kỉ 21, nàng chỉ mong có cuộc sống đơn giản với một công việc ổn định. Và rồi chỉ vì một phút lỡ dại nghe theo lời xúi bậy của cô bạn tiến sĩ, Kim Kiền đã ngồi vào cỗ máy thời gian quay lại quá khứ với kế hoạch biết trước đề bài để đậu được vào kì thi công chức, thành công gia nhập đội quân công chức nhân viên. Nhưng hiển nhiên đời không như là mơ, chiếc máy xảy ra vấn đề, nó đạp thẳng nàng về thời nhà Tống và rơi xuống chỗ của hai vị cao nhân Y Tiên, Độc Thánh đang quy ẩn. Kim Kiền may mắn trở thành đồ đệ của hai người, sau đó lại trở thành cấp dưới của Bao Thanh Thiên Bao đại nhân và rồi từ đây một câu chuyện đầy hài hước bắt đầu.
Như đã nói Kim Kiền không phải là kiểu mẫu của nữ chính ngôn tình. Nói nàng thông minh chi bằng nói nàng gian xảo, miệng lưỡi. Nói nàng xinh đẹp??? Thật sự nói khuôn mặt nàng thanh tú là đã nâng cao Kim Kiền lắm rồi, một cô nàng giả nam mà không một ai nghi ngờ phát hiện thì không nên hi vọng Kim Kiền là mỹ nhân tuyệt sắc gì. Hơn nữa Kim Kiền là một con người yêu tiền như mạng, ngay cả cái tên của nàng cũng thể hiện điều đó Kim Kiền: "Quỳ gối trước đồng tiền" :v :v . Nếu nói Kim Kiền có ưu điểm gì thì chắc đó là tài kinh doanh và trả giá ngoài chợ. Cũng nhờ Kim Kiền mà Khai Phong Phủ tiết kiệm được khối tiền và tăng thêm thu nhập, giúp Khai Phong Phủ thoát nghèo tiến thẳng lên sung túc ấm no. Sau đây là một đoạn chứng minh điều đó:
"Tiểu sai dịch trầm ngâm nói: “Lão ca râu ria xồm xoàm, anh có biết vì sao tôi, đường đường một quan sai của Khai Phong phủ, lại đi cò kè với anh mấy đồng tiền mua lê không?”.
Lý Đại vẫn khoanh tay trước ngực, thần sắc chẳng có vẻ gì là hòa hoãn, lắc lắc đầu.
Tiểu sai dịch lại hỏi: “Anh có biết Bao đại nhân của Khai Phong phủ chúng tôi là vị quan thanh liêm, trong như nước, sáng tựa như gương không?”.
Lý Đại gật đầu.
Tiểu sai dịch hỏi tiếp: “Vậy anh có biết vì sao mặt Bao đại nhân lại đen như vậy không?”.
Hả?
Không chỉ Lý Đại, mà ngay cả những người nghe cũng đều kinh ngạc. Trên khuôn mặt của người thanh niên áo lam cũng đầy vẻ ngạc nhiên.
“Nguyên nhân chủ yếu chính là… Bao đại nhân quá bận! Không nói đến những điều khác, chỉ riêng những công văn trên bàn của Bao đại nhân mỗi ngày đều cao đến hơn ba thước, Bao đại nhân tối tối đều xem đến tận canh ba nửa đêm, chính vì thế mà ngủ không đủ giấc, da mặt cũng trở nên sạm đi. Hơn nữa, hằng ngày còn phải dậy từ rất sớm, bận đến nỗi ngay cả thời gian rửa mặt Bao đại nhân cũng không có, ngày nối ngày liên tiếp, qua một thời gian dài, da mặt Bao đại nhân mới trở nên đen thui như thế!”
Những lời này nói ra, mọi người đều im lặng, sau đó tiếng cười bắt đầu lan ra trong đám người. Người thanh niên áo lam đầu đầy mây đen, thầm nghĩ: Đại nhân mỗi ngày đều xem công văn đến rất khuya, điều này là thật, nhưng cái chuyện không rửa mặt kia, hình như mình chưa từng nghe thấy.
Tiểu sai dịch ngừng một lát, lại tiếp tục: “Vậy mọi người có biết vì sao mặt Công Tôn tiên sinh lại trắng như vậy không?”.
Tiếng cười ngừng bặt.
“Đó là bởi Bao đại nhân lấy giản dị làm tôn chỉ, cho dù mỗi ngày đều xem công văn đến khuya cũng không muốn lãng phí dầu thắp, thế nên mới để cho Công Tôn tiên sinh dùng bột mì đắp lên mặt, phản chiếu ánh trăng, thay cho ánh đèn. Dần dà, mặt Công Tôn tiên sinh cũng trở nên trắng bóc.”
Lần này một trận cười bùng nổ trong đám người, chỉ nghe một trong số họ chêm vào: “Thế há chẳng phải sẽ tốn rất nhiều tiền mua bột mì sao?”.
Tiểu sai dịch xua xua tay đáp: “So với dầu thắp, bột mì rẻ hơn nhiều”.
Tiếng cười lại rộ lên bốn phía."
Kim Kiền có rất nhiều tật xấu như đôi khi thì lười biếng, đôi khi lại khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không thể phủ nhận Kim Kiền là một con người lương thiện. Nàng tham sống sợ chết nhưng luôn một lòng trung thành với chính nghĩa của Bao đại nhân, nàng tham sống sợ chết nhưng tuyệt không bỏ bạn hữu lúc nguy nan khốn cùng. Và đúng như tác giả Âu Dương Mặc Tâm đã nói :
“ Tiểu Kim là một nữ chính có tính cách hiền lành! Nhìn thấy Tiểu Kim, giống như nhìn thấy chúng ta vậy, mỗi ngày mơ ước đơn giản là bình an ngồi ăn rồi chờ chết. Vì bảo vệ mình mà dùng đủ loại ngụy trang võ trang tầng tầng lớp lớp cho mình, nhưng mà trong lòng, vĩnh viễn luôn duy trì một phần…Bình thường nhất và trân quý nhất…Hiền lành. Đây là Tiểu Kim, cũng là chúng ta…Nhân vật chính bình thường.”
Còn về nam chính Triển Chiêu (Tiểu Miêu) chỉ có thể dùng một câu để miêu tả “Hoa gặp hoa nở, người gặp người thích". Trước giờ đọc truyện ngôn tình rất nhiều nam chính hầu như đều mang thuộc tính bá đạo, lãnh khốc, quyền lực đầy mình, nếu là cổ đại thì cũng là hoàng thượng, vương gia, còn là hiện đại thì là tổng tài giám đốc...Nhưng khi đọc ĐPKPLNVCV, bạn mới thấy Triển Chiêu của Mặc Tâm không cần bá đạo, lạnh lùng, cũng không cần quyền lực đầy mình nhưng vẫn đi vào lòng người, làm người ta yêu mến.
Triển Chiêu chàng là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Ngự Miêu, là một con người tài giỏi võ công cái thế, chàng là người đại diện cho chính nghĩa. Xin mượn lời của tác giả Mặc Tâm để miêu tả về chàng:
“Xuất thân từ giang hồ, dấn thân vào quan phủ, bị kẹp ở giữa hai kẽ hở, có người phỉ báng, có người nhục mạ, nhưng bởi vì trong lòng Triển Chiêu có lòng nhiệt huyết, bởi vì trong lòng muốn bảo vệ Thanh Thiên, mơ ước bảo vệ dân chúng, mặc kệ là lúc nào nơi nào, mặc kệ là gặp bao nhiêu gian nan, đều chưa từng quên. Cho dù lúc nghĩ rằng người trong lòng và bạn tốt đã hy sinh, chàng vẫn thủ vững trách nhiệm bảo vệ Thanh Thiên của mình"
Tôi yêu Triển Chiêu không chỉ vì tấm lòng nhân nghĩa ấy mà còn ở tình cảm thuỷ chung thâm tình mà chàng dành cho Kim Kiền. Tình yêu của chàng dành cho Kim Kiền nảy sinh từ bao lần đồng cam cộng khổ, chàng yêu nàng từ khi chưa biết nàng là con gái. Tôi rất ấn tượng đoạn đối thoại của Triển Chiêu với hai vị tiền bối Y Tiên, Độc Thánh:
"Y tiên vỗ bộp bộp vào bả vai Triển Chiêu cười nói: "Nào nào nào, thành thành thật thật nói cho lão già này biết, là ngươi phát hiện mình thích Kim Kiền trước, hay phát hiện Kim Kiền là nữ tử trước?"
Triển Chiêu nhìn thẳng Y tiên, mắt sáng trợn tròn, một màu đỏ ửng lặng lẽ tràn từ hai gò má lên tới mép tai, thốt nhiên sụp mắt, hàng mi dài run run không ngớt, thật lâu sau mới ấp a ấp úng thấp giọng nói: "Vãn, vãn bối phát hiện mình chung tình với Kim Kiền lúc, còn, còn chưa biết được Kim Kiền là nữ tử..."
"Ha ha ha ha ----" Y tiên cười to một trận: "Vậy không lẽ ngươi tưởng là...Mình bị đoạn tay áo?"
Hai tai của Triển Chiêu đỏ đến gần như trong suốt, vận hết toàn bộ sức lực mới có thể gắng gượng gật gật đầu.
“Vậy nếu đồ nhi ta là nam tử thật, thì ngươi phải làm sao đây?" Độc thánh đột nhiên thốt ra một câu lạnh buốt.
Thân thể Triển Chiêu run lên, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Độc thánh: "Triển Chiêu cũng từng hỏi qua chính mình..." Mi dài lay động, thấp thoáng trong đó chút ý cười trong vắt, môi buông ra lời kiên định: "Triển Chiêu chỉ biết, cả đời này, chỉ chung tình với một mình Kim Kiền, nếu nàng là nữ tử, Triển Chiêu không phải nàng không lấy, nếu nàng là nam tử, Triển Chiêu cả đời không cưới!"
Độc Thánh híp mắt, quay đầu hừ lạnh một tiếng.
"Tốt tốt tốt! Có những lời này của ngươi, sau này chúng ta chính là người một nhà!" Y Tiên vỗ tay cười nói."
Triển Chiêu chính là con người như vậy, một khi yêu ai chính là lặng thầm hi sinh, lặng thầm nhìn người đó hạnh phúc. Một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ.
Ngoài cặp đôi nam nữ chính, có thể nói nam phụ kiêm luôn nữ phụ Bạch Ngọc Đường (Tiểu Bạch) chính là nhân vật thú vị nhất. Bạch Ngọc Đường là một nam hiệp có vẻ ngoài tuấn mỹ, đẹp tựa thiên tiên nên suốt ngày bị mọi người nhầm lẫn là nữ nhân (đây cũng là nỗi đau của Tiểu Kim mọi người nhận nhầm Bạch Ngọc Đường chứ tuyệt đối không bao giờ nhận nhầm nàng^^).
Bạch Ngọc Đường là một nhân vật vô cùng vô cùng dễ thương. Chàng lúc nào cũng xù lông trước Triển Chiêu, gặp phải Triển Chiêu là cứ đòi so kiếm thách đấu. Nhưng chàng lại là bằng hữu tốt nhất của Triển Chiêu, là người mà Triển Chiêu có thể vĩnh viễn tin cậy. Có thể nói bộ ba Triển Chiêu-Kim Kiền-Bạch Ngọc Đường đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách để tạo nên một thứ tình cảm vượt qua cả tình bạn, thứ tình cảm đó chính là tình tri kỉ. Một điều đáng yêu nữa của Bạch Ngọc Đường là chàng hoàn toàn bại trận trước nụ cười xuân phong của Triển Chiêu, gặp trúng nụ cười ấy thì chỉ có nước đỏ mặt, tim đập nhanh, đánh trống lui trận mà thôi. Nên mới nói Tiểu Bạch vừa là nam phụ vừa là nữ phụ mà :v :v
Không chỉ có bộ ba nhân vật chính đã kể trên mà các nhân vật khác trong câu truyện đều mang những nét dễ thương riêng. Một Bao Đại Nhân chính nghĩa, một Công Tôn Tiên Sinh hồ ly xảo trá, rồi cả hai vị Y Tiên - Độc Thánh với sở thích ăn cơm bá vương, hay là Hiếu nghĩa vương gia thích làm gấu mẹ vĩ đại...và còn rất rất nhiều nhân vật thú vị khác tạo nên một câu chuyện đặc biệt. Hãy đọc ĐPKPLNVCV để khám phá nhé.
__________________
" ": trích dẫn từ sách
Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa
Retouch by #Họa Gian Phi