Tiệm tạp hóa Namiya cũ kỹ và nhỏ bé nằm trong một thị trấn đông đúc, cửa tiệm đó là do một ông lão tên Yuji làm chủ. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như ngoài việc buôn bán ít đồ lặt vặt thì ông Yuji lại kiêm luôn nhà tư vấn tâm lý.
Nếu nhét thư nhờ giải đáp thắc mắc qua khe nhận thư ở cửa cuốn vào đêm hôm trước, ngày hôm sau bạn sẽ nhận được thư hồi âm trong hộp nhận sữa ở phía sau tiệm. Nghe rất kỳ lạ đúng không? Tại sao một chủ tiệm tạp hóa phải đi trả lời những băn khoăn của người khác chứ?
Thật ra cơ duyên bắt đầu từ lần ông Yuji nói đùa với bọn trẻ con hàng xóm. Chúng cố tình đọc chệch tên tiệm Namiya thành Nayami, Nayami. Biển hiệu của tiệm ghi là “Nhận đặt hàng, xin cứ hỏi”, thế là bọn trẻ hỏi ông chủ là ông ơi, vậy bọn cháu hỏi ông những khúc mắc của bọn cháu được không. Ông Yuji cũng không từ chối và bọn nó hỏi thật, thế là những mẩu giấy bé xíu với vô vàn câu hỏi kỳ lạ được gửi đến…
“Đây là câu nhờ tư vấn của cháu: Cháu muốn 100 điểm bài kiểm tra mà không phải học hay làm trò gian lận như quay cóp. Cháu phải làm thế nào?”
“Cháu hãy xin cô giáo cho làm bài kiểm tra về cháu. Bài kiểm tra về cháu nên lời giải của cháu sẽ đúng hết.”
“Hỏi: Cháu bắt chước cầu thủ nổi tiếng đứng đánh bóng chày bằng một chân nhưng mãi không được cú home-run nào. Cháu phải làm sao ạ? Cầu thủ cánh phải, lượt 8.”
“Đáp: Trước mắt cháu cứ tập đánh home-run bằng hai chân đi đã, khi nào đánh được rồi hẵng đánh bằng một chân. Nếu hai chân vẫn không đánh được thì thử thêm một chân nữa thành ba chân xem sao nhé. Ban đầu đừng nên cố quá. Tiệm tạp hóa Namiya.”
Ban đầu chỉ là những câu hỏi trêu chọc của bọn trẻ con, nhưng rồi bắt đầu có cả thư xin tư vấn của người lớn và cứ như vậy tiệm tạp hóa Namiya trở nên nổi tiếng ở khu thị trấn đông đúc đó.
Chỉ là thời gian trôi qua, ông chủ của cửa tiệm cũng dần yếu đi, tiệm tạp hóa Namiya đã đến lúc phải đóng cửa, những ký ức về căn tiệm tạp hóa ấy cũng mờ dần theo dĩ vãng.
Mãi cho đến ngày giỗ lần thứ ba mươi hai của ông chủ cửa tiệm, một thông báo kỳ lạ được đăng trên mạng Internet:
“Từ 0 giờ đến rạng sáng ngày 13 tháng 9, hộp thư tư vấn của tiệm tạp hóa Namiya sẽ hoạt động trở lại. Tiệm chúng tôi có việc này muốn hỏi những người đã từng gửi thư nhờ tư vấn và nhận được câu trả lời của tiệm. Câu trả lời của tiệm có tác dụng thế nào với cuộc sống của các bạn? Có ích hay không có ích? Tiệm chúng tôi rất mong nhận được ý kiến thẳng thắn của các bạn. Xin các bạn hãy gửi câu trả lời vào khe nhận thư ở cửa cuốn giống như hồi trước. Xin chân thành cảm ơn.”
0 giờ, ngày 13 tháng 9, đêm kỳ diệu đã bắt đầu…
***
Atsuya, Shota và Kouhei là ba người bạn cùng lớn lên ở trại trẻ Marumitsu, khi cả ba đều rơi vào tình trạng thất nghiệp vô công rồi nghề thì bất ngờ nghe được tin Marumitsu gặp phải khó khăn, trại trẻ không thể tiếp tục duy trì hoạt động và đang bị một bà giám đốc nào đó ép giá mua lại. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Thật ra ba người có lo cho Marumitsu thì cũng vô ích, bọn họ không có tiền nên chẳng giúp gì được cho trại trẻ. Điều duy nhất họ có thể làm là nói xấu bà giám đốc đang định mua lại Marumitsu. Thế rồi một ý tưởng nguy hiểm được đề ra, đột nhập vào nhà bà giám đốc kia và lấy đi mọi thứ có giá trị. Atsuya không nhớ ai là người đề cập đến chuyện này, có thể chính anh cũng nên, anh không chắc. Nhưng anh nhớ mình đã siết chặt nắm đấm và nói thế này:
“Làm thôi. Đức Mẹ Maria sẽ tha thứ nếu chúng ta lấy trộm tiền của mụ.”
Cả Shota và Kouhei cũng vung nắm đấm lên. Người nào người nấy hùng hục khí thế.
Bọn họ quyết định ra tay vào ngày 12 tháng 9. Chẳng có lý do gì đặc biệt, tất cả chỉ là tình cờ.
Hơn mười một giờ tối ngày 12, ba người tiến hành đột nhập và vội vã lẩn trốn sau phi vụ khoắng đồ nhà người ta. Nhưng rõ ràng ngày hôm đó không phải là một ngày may mắn, chiếc xe họ trộm được dùng để tẩu thoát bị chết máy, cả ba đành rẽ vào lánh tạm trong một tiệm tạp hóa bỏ hoang bên con dốc vắng người qua lại.
Có lẽ trước kia nơi đây là một thị trấn đông đúc, chỉ là giờ mọi thứ đang dần suy tàn, ngày càng có nhiều cửa hàng ở các thị trấn địa phương phải đóng cửa và cửa tiệm tạp hóa này cũng không ngoại lệ.
Căn nhà cổ xưa với chiếc biển hiệu cũ kỹ bám đầy bồ hóng, khiến người ta khó lòng đọc được trên đó viết gì. Định bụng nghỉ tạm một đêm rồi sáng hôm sau chuồn sớm, cả ba không ngờ chờ đợi cả bọn sẽ là một đêm không ngủ, với bao điều kỳ bí bắt đầu từ một phong thư được bất ngờ gửi đến vào lúc 0 giờ ngày 13 tháng 9.
Khi dòng chảy của thời gian và không gian giao nhau, khi quá khứ và tương lai hòa lại làm một, câu chuyện thần kỳ sẽ xảy ra..
.
.
.
Sau khi đọc xong câu chuyện này cảm giác trong tôi rất khó diễn tả thành lời. Tôi dùng 3 tiếng để đọc ngấu nghiến cuốn sách này và chỉ thấy chưa đã thèm khi đọc đến những trang cuối.
Từng câu chuyện riêng biệt dường như không liên quan với nhau, cuối cùng lại là những mảnh ghép vừa khít để tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Tôi cảm động bồi hồi trước tình yêu và hoài bão của một nữ tuyển thủ đấu kiếm, tôi nuối tiếc thầm than cho giây phút huy hoàng muộn màng của một nhạc sĩ vô danh, là sự tức giận oán trách khi thấy người con ruồng bỏ cội nguồn và phải sống trong hối hận cả đời, cuối cùng là cảm thấy thỏa mãn, ngập tràn hy vọng vì Atsuya, Shota và Kouhei đã quay đầu hoàn lương.
“Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya” là một tuyệt phẩm của Higashino Keigo, nội dung đan xen khéo léo giữa quá khứ và tương lai, giọng văn mạch lạc, đầy cảm xúc và dễ hiểu.
Điều nổi bật ở tác phẩm này là những giá trị nhân văn thiết thực được lồng ghép một cách tinh tế xuyên suốt cả câu chuyện, nó có thể đẩy cảm xúc của người đọc lên cao trào rồi nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn họ. Đây quả thật là một bộ truyện kỳ diệu. Đừng chần chờ đặt mua và thưởng thức nó nhé ^^.
_____
“ ”: Trích dẫn trong truyện.
Review by #Tuyết Tần
Dựng 3D #Huỳnh Tiệp Dư
*Hinh ảnh minh hoạ là bìa sách xuất bản.