Thuở thiếu thời, đã bao giờ bạn đem lòng yêu một ai đó hay chưa?
Đã từng phải không? Vậy cậu ấy, là người như thế nào? Là cậu bạn lớp trưởng học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô? Là cậu bạn cùng bàn vui vẻ, ấm áp? Hay cậu học sinh cá biệt suốt ngày quậy phá, chơi bời nhưng lại mang trên mình một sức hút rất riêng?
Còn đối với Hứa Tinh Tinh, người cô ấy từng thầm thương trộm nhớ trong những tháng ngày niên thiếu, là cậu "hotboy bóng rổ" Cao Trạm tài giỏi và điển trai, có nụ cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ.
Hứa Tinh Tinh thầm yêu Cao Trạm, nhưng chưa từng mơ tưởng Cao Trạm sẽ đáp lại tình cảm của cô.
Ở tuổi thanh xuân, thầm yêu vẫn luôn là một cảm xúc gì đó thật đẹp, trong trẻo và thơ ngây, chẳng cầu mong được đối phương đáp lại, chỉ đơn thuần muốn giữ cho mình một khoảng trời mộng mơ chứa chan bóng hình của người ấy.
Khi bạn thích một người, thì tất cả những gì thuộc về người ấy đều trở nên thật đẹp đẽ biết bao. Và cậu ấy, trong mắt bạn, mỗi phút, mỗi giây, đều giống như một thiên thần mang trên mình đôi cánh.
Bạn sẽ cảm thấy nụ cười của cậu ấy đẹp dịu dàng như ánh nắng tháng Ba, ánh mắt của cậu ấy sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Ngay cả tiếng cười của cậu ấy, cũng êm dịu như tiếng hót của chim sơn ca. Và bộ đồng phục cậu ấy mặc trên người, còn đẹp hơn bất cứ bộ lễ phục nào mà bạn từng nhìn thấy.
Đọc đến đây rồi, bạn đang nghĩ đây sẽ là câu chuyện thầm yêu của Hứa Tinh Tinh và Cao Trạm đúng không? Thế thì bạn đã nhầm, bởi vì chàng "hotboy bóng rổ" Cao Trạm, thật ra chỉ là nam phụ trong câu chuyện này mà thôi.
Khi Hứa Tinh Tinh thầm yêu Cao Trạm, thì Cao Trạm cũng thầm mến Hứa Tinh Tinh. Nhưng vì cậu ấy không có đủ dũng khí để bày tỏ, nên đã để lỡ mất cô, đến khi giật mình nhận ra thì đã quá muộn màng, bởi vì lúc này, bên cạnh cô đã có một chàng trai khác.
Chàng trai đó là Khang Gia Vĩ, một anh chàng học bá mập mạp, hiền lành, có mái tóc xoăn tít thò lò như những sợi mì tôm, hai bên má ẩn hiện lúm đồng tiền.
Thật ra Khang Gia Vĩ có đôi mắt rất đẹp, sống mũi cũng rất cao, nhưng tất cả nét đẹp đó đều bị khuôn mặt tròn xoe của cậu vùi dập không thương tiếc. Thế nên, Hứa Tinh Tinh đã hạ quyết tâm sẽ giúp cậu giảm cân, để cậu có thể trở nên tự tin chứ không còn nhút nhát, rụt rè.
Mỗi buổi chiều được tan học sớm, Hứa Tinh Tinh sẽ cùng Khang Gia Vĩ đến công viên, sau đó cô sẽ vừa làm bài tập vừa chỉ đạo cậu chạy bộ. Bù lại, mỗi tối cậu sẽ gọi điện giảng bài cho cô, hai người họ cùng nhau phấn đấu, để mỗi người ngày càng trở nên tốt đẹp.
Dần dần, trong lòng họ hình thành những loại cảm xúc không tên. Khi cảm xúc đó trở thành tình yêu, họ chưa kịp nói với nhau thì biến cố xảy đến, hiểu lầm chồng chất đẩy họ xa nhau suốt tám năm trời.
Khang Gia Vĩ bỏ đi mà không nói một lời, để lại Hứa Tinh Tinh với những lời yêu thương còn chưa kịp nói, những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ và một vết thương âm ỉ mãi không lành. (Bài viết được pots full và sớm nhất tại Lust Aveland)
******
Tám năm sau, khi Hứa Tinh Tinh đã trở thành nhân viên trong một công ty thiết kế nội thất, cô gặp lại Khang Gia Vĩ, lúc này đã đổi tên thành Khang Cẩn Thừa.
Bây giờ, anh đã là giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng, khoảng cách của hai người họ đã xa lại càng thêm xa, anh là vầng mặt trời rực rỡ ở trên cao, còn cô chỉ là ngọn cây trầm mặc đứng ven đường. Nhưng vì mặt trời trót đem lòng yêu ngọn cây, nên đã sà xuống để đến gần hơn với ngọn cây ấy.
Đối với Khang Cẩn Thừa, tám năm xa cách, là mấy nghìn ngày dằn vặt nhớ thương. Tám năm xa cách, đối với anh tựa như bị giam trong chốn lao tù.
Thế nên bây giờ, Khang Cẩn Thừa không muốn lãng phí thêm bất kì phút giây nào nữa. Anh muốn ở bên cô, cùng cô đi qua năm tháng. Anh muốn giữ cô bên cạnh, vĩnh viễn chẳng lìa xa.
"Cậu ấy đột nhiên nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng áp môi hôn lên mu bàn tay, nở nụ cười khiến người khác phải ngẩn ngơ.
Vị trí nụ hôn trên mu bàn tay hệt như bị phỏng, xúc cảm mềm mại trong nháy mắt từ một điểm lan ra hết cả bàn tay rồi từ cánh tay phải của tôi chạy tốc hành vào thẳng trong tim. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nhìn nụ cười của cậu ấy, tôi bỗng thấy chóng mặt, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục mặt đối mặt với cậu ấy thế này, tôi sẽ bị choáng ngất ra đây mất. Tôi dồn sức rút tay lại, lắp bắp nói rằng:
“Cậu... cậu ở Mỹ tám năm có khác, lắm... lắm trò phong phú thật.”
“Không phải học được ở Mỹ, mà là anh thích em.”
Ròng rã tám năm, hai trái tim vẫn cùng chung nhịp đập. Trải qua tám năm mài giũa, tình yêu trong trẻo của một thời niên thiếu ngây ngô không những chẳng hề nhạt phai mà càng trở nên sâu đậm đến vô ngần…
******
Nếu bạn đã đi qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp, đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của người mình từng thầm thương, thì "Em kể anh nghe chuyện yêu thầm" sẽ đưa bạn trở về với những tháng ngày ngây ngô ấy.
Nếu bạn vẫn đang đắm mình khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, vẫn còn là những cô cậu thiếu niên ngày ngày cắp sách tới trường, lén lút nhìn trộm "crush", thì tác phẩm này sẽ khiến bạn càng trân trọng hơn những tháng ngày không bao giờ quay trở lại đó, khiến từng phút giây đều trở nên quý báu tràn đầy.
******
“Mùa xuân là mùa anh thích nhất, bởi vì anh rất yêu mùi hoa long não. Em có biết ý nghĩa của hoa long não là gì không?”
“Ý nghĩa thứ nhất của loài hoa này đó là tình bạn hồn nhiên, giống như anh và em tám năm về trước vậy.”
“Cái cây này cũng ghê nhỉ, lại còn có tận hai nghĩa nữa cơ à, vậy ý nghĩa thứ hai của nó là gì?”
Tên này lại còn cười cười ra vẻ bí ẩn, lấp lửng nói: “Tự em tìm hiểu đi.”
Tôi khinh thường rút di động ra, tìm “Ý nghĩa thứ hai của hoa long não”.
Anh muốn ở bên cạnh em, mãi mãi bảo vệ em, vì anh biết rằng em là duy nhất của anh, chẳng người nào có thể thay thế được em.
_____
Chú thích:
"...": Trích từ truyện.
RV: Thiên Dung Hoa
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban