#Review
EM SẼ ĐẾN CÙNG CƠN MƯA
Tác giả: Ichikawa Takuji
Thể loại: Truyện Nhật, hiện đại, chút huyền huyễn, nhẹ nhàng.
Độ dài: 27 chương + lời kết
Tình trạng: Hoàn - Đã xb và được chuyển thể thành phim với hai bản Nhật / Hàn
*Hiện tại truyện đã được Hàn mua bản quyền và chuyển thể thành phim điện ảnh với 2 diễn viên hạng A thủ vai nên diễn xuất max đỉnh. Phim rất rất hay và cảm động í, mn nhớ đến các rạp xem ủng hộ nha, không ân hận đâu ạ ?
------------------------
Có ai đó từng nói rằng, đọc truyện của Nhật cần có một sự kiên nhẫn nhất định, và tâm hồn phải thật sâu lắng. Tôi cảm thấy đúng, đặc biệt là sau khi đọc câu chuyện này.
Cả câu chuyện không chia chương, mấy chục ngàn chữ cứ nối đuôi nhau, tầng tầng lớp lớp. Giọng văn đều đều như trải dài nỗi lòng của những con người trong câu chuyện ấy. Có thể ngay từ lúc bắt đầu, bạn cũng sẽ như tôi, đọc không phải vì bị cuốn hút, mà đọc vì thói quen không thích sự dở dang. Xuất phát từ suy nghĩ, nếu dừng tại đây, biết đâu chúng ta sẽ bỏ lỡ những điều hay ở phía sau thì sao? Và thực sự, suy nghĩ này của tôi đã được chứng thực.
Mở đầu câu chuyện, là cuộc đối thoại của hai bố con về người mẹ đã mất. Tên của cô ấy là Mio. Người bố kể cho cậu con trai 6 tuổi của mình nghe về tinh cầu Lưu Trữ, là nơi mà khi người ta chết đi sẽ đến đó, và sẽ còn ở lại đó cho đến khi nào người sống vẫn còn nhớ đến họ. Và cậu bé Yuji tin rằng, mẹ Mio của mình đang ở đó. Vì trong tim cậu, luôn nhớ mẹ.
Những đoạn tiếp theo là lời kể của người bố về cuộc sống thường nhật của hai bố con khi không có Mio ở bên, cẩu thả, nhớt nhác. Anh mang trong người rất nhiều bệnh, sợ độ cao, sợ không gian hẹp, sợ đám đông, huyết áp, tiểu đường,… và anh phải chăm lo cho một đứa trẻ 6 tuổi. Anh không làm được một việc gì trọn vẹn cả, dù cho anh đã rất cố gắng. Nhưng không sao, hai bố con anh vẫn còn có nhau, và đó chính là nguồn động viên lớn nhất.
Anh quyết định viết tiểu thuyết, về những câu chuyện của gia đình anh, bắt đầu từ lúc anh gặp gỡ Mio, vì anh muốn nó tồn tại mãi. Và vì anh muốn, cho tới khi anh phải đến tinh cầu Lưu Trữ, thì Mio của anh vẫn còn ở đó.
Khi đọc đến đoạn này, tôi thực sự vẫn chưa hiểu tác giả muốn nói điều gì, hay muốn kể cho chúng ta nghe câu chuyện như thế nào. Nhưng tôi vẫn đọc tiếp, vì tôi muốn biết, tại sao tựa đề của câu chuyện lại là “Em sẽ đến cùng cơn mưa”.
Và hóa ra, “Em sẽ đến cùng cơn mưa” là lời hứa của Mio trước khi cô ấy ra đi. Quả thật, cô ấy đã đến cùng với cơn mưa đầu mùa, nhưng điều đáng nói chính là, thời điểm mà cô ấy đến chính là 1 năm sau ngày cô ấy mất.
Nghe thật hoang mang phải không? Nhưng đúng là như vậy. Khi hai bố con Yuji đã dần quen với cuộc sống không có Mio, thì vào một buổi chiều mưa của 1 năm sau đó, họ tìm thấy cô ấy trong một nhà xưởng bỏ hoang. Mới đầu, người bố tin rằng đây chính là linh hồn của Mio, vì hai bố con quá nhớ thương cô ấy, và bởi vì cô ấy đã hứa sẽ đến vào mùa mưa, cho nên đây chắc chắn là linh hồn của Mio đang quay lại để thăm hai bố con.
Nhưng mà thật lạ, cô ấy không hẳn là một linh hồn, bởi vì cô ấy thực sự tồn tại. Được nhìn thấy, có thể sờ chạm, có thể nắm tay, và còn hơn thế nữa. Chính bản thân người bố cũng không thể giải thích được, nhưng anh mặc kệ. Sống xa nhau 1 năm đối với anh đã quá khổ sở rồi. Bây giờ cô ấy có thể quay trở lại, thì là người cũng được mà linh hồn cũng không sao. Chỉ cần có cô ấy ở bên, anh sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ có điều, Mio bị mất trí nhớ. Cô không nhớ gì về quãng thời gian đã sống cùng hai bố con, thậm chí còn không biết mình đã từng sinh ra Yuji. Nhưng cô tin vào trực giác, trực giác nói cho cô biết, người này là chồng cô, và thằng bé Yuji chính là con trai cô.
Vì vậy, cô đã ở cùng họ, một lần nữa. Có lẽ vì đã từng có kinh nghiệm chia xa, nên lần gặp lại này, họ đã rất trân quý khoảng thời gian ở cùng nhau. Họ cùng nhau làm mọi việc, cứ như thể chưa từng có cuộc chia ly nào vậy. Và anh kể cho cô nghe những gì cô đã quên, từ lúc họ gặp nhau, ngồi cạnh nhau, bắt đầu yêu nhau, và cả những sóng gió phải trải qua để đến với nhau như bây giờ. Ở những phân cảnh này, giọng kể thỉnh thoảng xen vào một chút hoài niệm, một chút hiện thực, và một chút của cuốn tiểu thuyết mà anh đang viết.
Cũng chính nhờ cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành ấy, mà Mio vô tình biết được số phận thực sự của mình. Dù không thể giải thích được tại sao mình lại có mặt ở đây, nhưng cô biết Mio thực sự đã chết cách đây 1 năm. Và cô đã đến cùng cơn mưa, cho nên, cô cũng sẽ phải ra đi khi mùa mưa kết thúc. Và từ giờ cho đến lúc đó, cô sẽ chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống của hai bố con sau này.
--------------------------
Từ đầu đến giờ tôi chưa hề đề cập đến một người, bởi vì tôi cảm thấy không quan trọng. Nhưng thật ra thì tôi đã lầm. Thầy Nombre được nhắc đến xuyên suốt cả câu chuyện, nhưng chỉ là đôi câu vài dòng, như là một vị khách qua đường trong câu chuyện của gia đình họ. Cho đến khi, hai bố con dẫn Mio (lúc này được nghĩ là một linh hồn) đến gặp ông, kỳ lạ thay là ông cũng nhìn thấy cô ấy, thậm chí còn cảm thấy chuyện đó không có gì là bất thường cả. Thật lạ phải không? Nhưng tất cả đều được giải thích rõ vào lúc ông đưa cho người bố bức thư mình được ủy thác. Đó là bức thư Mio đã đưa cho ông trước ngày cô ấy nhập viện vào 1 năm trước. Cô ấy nhờ ông giữ nó, và chỉ đưa cho anh khi mùa mưa của 1 năm sau khi cô ấy mất kết thúc. Hơi rối phải không? Nhưng những gì viết trong bức thư kia lại hoàn toàn hợp lý.
Trong thư Mio nói, người mà hai bố con đã gặp trong nhà xưởng bỏ hoang ấy, chính là Mio năm 21 tuổi, cô ấy bị tai nạn giao thông và đã vượt thời gian đến vào thời điểm đó. Lúc đó cô ấy không phải mất trí nhớ, mà là cô ấy không có ký ức của 8 năm trước đó vì cô ấy chưa trải qua. Và khi ấy Mio biết được sự thật rằng, mình sẽ chết vào năm 28 tuổi. Vào lúc cô bị tai nạn, cô và anh vẫn chưa hề xác định quan hệ, nếu cô không chọn con đường đó, biết đâu cô đã không có kết cục như vậy?
Khi Mio biến mất cùng với cơn mưa cuối mùa, cũng chính là lúc cô quay trở lại bệnh viện với thời điểm của hiện tại, cùng với ký ức của mùa mưa ấy. Cô ấy biết tương lai đang chờ đợi mình, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi con đường ấy, để đến bên anh ấy.
Đứng trước bước ngoặc của cuộc đời, mỗi người sẽ có lựa chọn cho riêng mình. Cho dù kết quả là đúng hay sai, hạnh phúc hay khổ đau, chỉ cần chúng ta có niềm tin, thì đó vĩnh viễn là lựa chọn duy nhất.
Trích dẫn:
“Yuji còn nhỏ như vậy mà đã hiểu. Rằng mỗi khi nghĩ đến người mình yêu, bản thân ý nghĩ đó đã chứa đựng dự cảm về chia ly.
“Khi mẹ Mio qua đời, các cô các bác đã nói với Yuji thế nào nhỉ? Là mẹ vẫn ở trong trái tim của con đúng không?"
"Vâng."
Bởi vậy, tinh cầu là nơi những người sống ở trong tim của tất cả mọi người trên thế giới cư ngụ cùng nhau.
Chừng nào vẫn có ai đó nghĩ đến, họ còn được sống ở tinh cầu đó.
Yuji tin rằng…
Một ngày nào đó, em sẽ mở cánh cửa đó và trở về với hai bố con.
Ngày hôm đó nhất định sẽ là ngày mưa.”
Review by #Lâm Tần
Bìa: #Họa Gian Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và được lấy từ phim chuyển thể bản Hàn của truyện.
Cre pic: Google/huaban