Văn án:
Thích của năm mười lăm tuổi là sự ỷ lại một cách đơn thuần trong sáng.
Thích của năm mười tám tuổi là sự bày tỏ một cách dũng cảm chân thành.
Thích của năm hai mươi lăm tuổi là xen lẫn sự khống chế của lý trí và sự mong đợi được ở bên cạnh anh.
Quan hệ của Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên bắt đầu bằng thanh mai trúc mã, mười năm bên nhau cộng thêm mười năm xa cách, lúc gặp lại, Từ Bạch không xác định người luôn được mình gọi là ‘anh trai’ này có còn thuộc về cô không.
May mắn là cho dù năm tháng cuồn cuộn như nước, cho dù vật đổi sao dời, người vật thay đổi, nhưng người buông không được đâu chỉ có mỗi mình cô.
Vận mệnh xoay vòng, cô cuối cùng cũng đợi được hạnh phúc viên mãn.
***
Trước khi vào review mình kiến nghị truyện này nên thêm hashtag chống chỉ định với những người đang độc thân, bởi vì cặp đôi chính rất ngọt, vô cùng ngọt, ngọt muốn sâu răng luôn á.
Lần đầu tiên Từ Bạch gặp Tạ Bình Xuyên là vào năm cô mới bốn tuổi.
Duyên phận giữa người với người là thứ vô cùng kỳ diệu. Lúc ấy Từ Bạch thật sự rất nhát gan, thích khóc, sợ người lạ, không dám nói chuyện với người khác nhưng lại rất tin tưởng Tạ Bình Xuyên thậm chí còn bằng lòng tặng búp bê cho anh.
Từ bốn tuổi tới mười lăm tuổi, hơn mười năm quen biết, trong ký ức của Từ Bạch đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng của Tạ Bình Xuyên. Cô rất thích ỷ lại anh, suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi nhỏ.
Còn Tạ Bình Xuyên cũng đặc biệt cưng chiều Từ Bạch, có vẻ như mọi sự kiên nhẫn, dịu dàng của cuộc đời này anh đều dành cho cô.
Trước năm mười lăm tuổi, Từ Bạch giống như đóa hoa trưởng thành trong nhà kính, là viên mình châu được ba mẹ nâng trong lòng bàn tay. Những chuyện học hành đều có Tạ Bình Xuyên giải quyết hộ, nên cô rất ít khi gặp phải vấn đề cần phiền não.
Thế nhưng vào năm mười lăm tuổi đấy, Từ Bạch không chỉ mất đi Tạ Bình Xuyên, cô còn mất đi một gia đình.
Sau khi Tạ Bình Xuyên đi Mỹ, cha ngoại tình khiến gia đình tan vỡ, từ công chúa nhỏ được thương yêu chiều chuộng Từ Bạch phải học cách trưởng thành trong cô đơn.
“Hai tay Từ Bạch ôm gối, cuối cùng nhận rõ một hiện thực, trên đời này chẳng ai có thể vĩnh viễn ở bên cô - sống chết là có kỳ hạn mà thời gian là vô hạn, trong cuộc đời dài dằng dặc cô chỉ là kẻ lữ hành cô độc.”
Bởi vì xảy ra nhiều chuyện và cũng do một vài hiểu lầm lúc nhỏ, Từ Bạch cắt đứt liên lạc với Tạ Bình Xuyên. Phải đến khi Từ Bạch đi du học về vào làm ở công ty của Tạ Bình Xuyên, hai người mới chính thức gặp lại.
Từ Bạch vẫn luôn nghĩ rằng, chuyện của năm mười mấy tuổi đó không thể coi là thật được, cho dù khi đó là thành tâm thành ý đi chăng nữa, sau khi trưởng thành rồi, thế giới đầy rẫy lối đi, quanh co khúc khuỷu, người tới người đi đặt lợi ích lên hàng đầu, khó tránh khỏi bị u mê quên mất trái tim thuở ban đầu. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Thế nhưng Từ Bạch không biết, Tạ Bình Xuyên vẫn luôn đợi cô. Anh không ở lại Mỹ định cư với gia đình mà vì cô trở về nước.
“Đã bao lâu không gặp rồi, anh cũng không nhớ nữa.
Lâu tới mức đến cả việc nhớ lại cũng phí công, tham vọng ngông cuồng cũng kiệt sức, nỗi nhớ nhung vụn vặt cũng hao mòn dần qua ngày tháng, guồng quay cuộc sống cũng có xu hướng trở lại nhịp sống bình thường. Cho dù đã từng mỏi mắt mong chờ cách mấy cuối cùng vẫn là mò sông đáy bể.”
Tạ Bình Xuyên là người quyết đoán, sau khi gặp lại anh mạnh mẽ theo đuổi Từ Bạch. Còn Từ Bạch, tình cảm của cô đối với anh vẫn chưa từng thay đổi.
“Em cũng rất thích anh… giống như câu nói của Da Vinci, một quả trứng có thể vẽ vô số lần, nhưng tình yêu thì chỉ có một lần, từ nhỏ đến lớn chỉ có một lần thôi, tất cả đều dành cho anh.”
“Em cho rằng thư tuyển dụng tự mình bay đến chỗ em ư?” Tạ Bình Xuyên ôm eo cô, lần nữa cố định cô ngồi lên chân mình, “Anh ở trên Linkedin tìm được thông tin liên lạc của em, cài giờ gửi mail cho em, trước một tuần em về nước ứng tuyền, anh đã biết chuyến bay của em số bao nhiêu rồi… Anh đang đợi em tốt nghiệp.”
Tình cảm nào cũng thế, phải trải qua thăng trầm, vượt qua chông gai thì mới có thể lâu bền được.
Sau khi hai nhân vật chính xác định quan hệ là màn rải đường ngọt muốn sâu răng của họ.
““Đối với em mà nói,” Tạ Bình Xuyên chất vấn, “Anh còn không hấp dẫn bằng một quả quýt sao?”
Từ Bạch cẩn thận lột vỏ quýt, để ngừa chất lỏng bắn trên bàn, cô biết anh biết rõ mà còn cố hỏi, bởi vậy trả lời: “Quýt rất ngon, vừa chua vừa ngọt, dễ mang theo, còn dễ lột nữa…”
Tạ Bình Xuyên nghe được đáp án như vậy, không những không nhụt chí, không uể oải, còn kề sát vào tai cô: “Anh cũng có thể lột được nè, em có muốn thử không?””
Nếu các bạn vẫn chưa thấy tin tưởng thì mình xin trích lại một đoạn thơ tình mà Tạ Bình Xuyên đọc cho Từ Bạch nghe:
“Nếu như anh là vua, lúc em nhíu mày, vương miện của anh, binh lính của anh, quyền vị của anh cũng chỉ là giẻ rách của kẻ lang thang.”
Anh buông di động xuống, nâng cằm cô lên, sau đó thì thầm bên tai cô: “Chỉ vì cái nhíu mày của em, cô công chúa nhỏ của tôi.”
Cặp đôi chính ngọt ngào là vậy nhưng các bạn yên tâm, truyện sẽ không bị ngán đâu. Bởi vì bên cạnh tình yêu truyện còn xoay quanh các vấn đề công việc, sự tranh chấp trên thương trường, ranh giới giữa đúng sai, thiện ác.
Trước những cám dỗ cuộc đời có những người vẫn giữ được nguyên vẹn trái tim ban đầu, nhưng cũng có rất nhiều người đã bị tha hóa đi, đến cuối cùng chẳng còn lại gì, khi đấy mới nhận ra thì đã quá muộn màng rồi.
“Giấu phong cảnh trong hồi ức”, khi mới nghe tên truyện mình nghĩ nó là một bộ truyện buồn man mác, thế nhưng không phải. Văn phong truyện quả thật mang theo chút hoài niệm nhưng lại không khiến người đọc cảm thấy buồn bã. Mạch truyện logic, nội dung truyện có lồng ghép những phân đoạn trong quá khứ nhưng tất cả được bố cục chặt chẽ khiến tổng thể câu chuyện khá hài hòa. Văn phong của tác giả mạch lạc, rõ ràng, edit mượt mà, sát nghĩa. Truyện rất có chiều sâu, nhiều mâu thuẫn cao trào, nhưng chỉ về vấn đề công việc thôi. Tóm lại đây là một bộ truyện đáng để bỏ thời gian đọc.
____
"...": Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^
Cre pic: Google/huaban
Nguồn chuyển ngữ: Nhà có 6 người