Người ta thường nói, người yêu thầm luôn có hệ thần kinh vô cùng mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn đúng với tâm lý của Đường Hinh.
Cô đã yêu thầm Đường Vực 4 năm. Bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, là rung động. Tiếp đến là hồi hộp, mong chờ trong những lần gặp tiếp theo. Là vui sướng khi được anh nhớ mặt nhớ tên. Là cười đến mất ngủ khi được anh kết bạn trên mạng. Nhưng cũng là thất vọng ê chề khi biết lý do anh tìm đến mình. Thì ra, chỉ là muốn cô giúp anh theo đuổi một người bạn thân.
Nhưng từ trước đến giờ, Đường Hinh là một cô gái vô cùng lạc quan và mạnh mẽ. Không nói đến cô có một ông bố “thổ phỉ" yêu con như mạng, bản thân cô từ nhỏ tới lớn cứ yên tâm như vậy mà trưởng thành, không lo lắng, không buồn bã. Cô yêu thầm người ta, vậy thì cứ yêu thầm thôi.
Hỏi cô có buồn không? Buồn chứ. Hỏi cô có muốn từ bỏ không? Tất nhiên là không. Bởi vì cô yêu thầm Đường Vực, nên cô cũng biết mình không thuộc mẫu người lý tưởng trong lòng anh, thế nên không thể trách anh được.
Anh thích một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Cô cũng rất xinh đẹp, chỉ là không dịu dàng. Vậy thì chỉ còn cách chờ đợi thôi, hoặc là chờ anh thay đổi suy nghĩ, hoặc là chờ cô… không còn thích anh nữa.
Giúp người mình yêu thầm theo đuổi bạn thân là một cảm giác như thế nào? Chỉ có Đường Hinh hiểu rõ. Đau lòng đó, nhưng dù sao cô cũng là nữ hán tử sinh ra từ gia đình “giang hồ đòi nợ mướn", đã hứa thì phải làm, cho nên cô vẫn giúp anh làm “tay trong". May thay, bạn thân của cô đã có người trong lòng. Đường Hinh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì chợt nhận ra, có phải cơ hội của cô đến rồi không?
Cơ hội là tự mình tạo ra, nhưng trong trường hợp của Đường Hinh, cay đắng thay lại là đợi người ta mang đến. Cô muốn tiến lên, lại sợ Đường Vực còn chưa hết đau lòng. Nhưng thật ra, việc theo đuổi thất bại không làm Đường Vực suy sụp nhiều lắm, anh chỉ là cảm thấy cô gái đó hợp với hình mẫu lý tưởng của mình cho nên mới theo đuổi. Còn tình cảm sao? Gần gũi lâu ngày mới có thể bồi đắp được.
Ấy vậy mà, có một người gần gũi anh bao lâu nay, nào đã bồi đắp được cái gì đâu? Đôi khi Đường Hinh cũng rất nể bản thân mình, còn có thể giữ vững tinh thần bất chấp đau thương mà ở lại bên anh lâu đến vậy. Hoặc cũng có thể, chỉ là cô chưa có cơ hội rời đi mà thôi.
Cuối cùng, cơ hội đó cũng đến. Đạo diễn Lục nổi danh như cồn đã tìm đến Đường Hinh, muốn chuyển thể tác phẩm của cô. Đến lúc này, Đường Vực mới chợt nhận ra mình dường như đã bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng.
Đúng vậy, anh đã quên Đường Hinh đến công ty anh làm biên kịch là bởi vì hai tác phẩm mà cô đã viết.
Và, nó rất nổi tiếng.
Và, cô cũng rất nổi tiếng.
Và, cô cũng rất có năng lực.
Và, cô không chỉ là một cô gái gia đình khá giả không cần kiếm tiền không có ước mơ, suốt ngày quanh quẩn bên anh nói nói cười cười.
Và, giấc mơ đó của cô, vẫn luôn chờ anh đến biến nó thành sự thật.
Có lẽ nếu đạo diễn Lục không đến, cô sẽ tiếp tục chờ Đường Vực, chờ anh hoàn thành giấc mộng cho cô. Nhưng bây giờ cô không đợi được nữa. Có người đến nói với cô rằng, họ nhìn ra được tiềm năng của cô, họ có thể đưa cô đi theo con đường mà cô hằng mơ ước. Vậy thì, cứ thử liều một lần xem sao.
Đường Hinh dùng hết dũng khí của 4 năm yêu thầm, một lần cuối thổ lộ với Đường Vực. Kết quả không ngoài dự đoán, bị từ chối.
Ok, Đường Hinh cũng không có gì bất ngờ, chỉ cảm thấy thật sự uất ức. Vì uất ức, cho nên trước khi rời đi, cô đã… cưỡng hôn anh.
“Thế này là đủ rồi, sau này sẽ không còn vấn vương gì nữa.”
Quả thật, Đường Hinh là một người như vậy, nói không vấn vương là lập tức dứt khoát. Ngược lại người không buông được lại là Đường Vực. Ở trong sương mù quá lâu, khó tránh khỏi nhìn thấy mặt trời sẽ loá mắt. Có lẽ đây là tâm trạng của anh ngay lúc này.
Đường Hinh đã ở bên anh rất lâu rồi, nhưng anh vẫn luôn nghĩ về hình mẫu lý tưởng mà mình mong đợi, không phải bạn thân của cô cũng được, nhưng cũng sẽ là một ai đó tương tự như vậy.
Thế nhưng anh đã quên mất một điều, thời gian Đường Hinh ở bên anh, cô không phải vô hình, chỉ là ẩn giấu quá kỹ. Cho đến khi bước ra, cũng chính là bước khỏi phạm vi khống chế của anh mất rồi.
Trong cuộc đời yêu thầm của Đường Hinh, quyết định rời xa anh có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất. Anh ưu tú thật đấy, xuất sắc thật đấy, nhưng cô cũng đâu có kém. Có nhan sắc, có tài năng, lại còn là một cô gái năng động hoạt bát, cớ gì cứ mãi làm cái bóng của anh?
Đường Hinh à, là tôi sai rồi, nhận ra tình cảm của mình quá muộn, thế nên bây giờ đổi lại, đến lượt tôi làm cái bóng của em, có được không?
Tất nhiên là không được rồi, Đường Hinh con gái người ta yêu thầm anh lâu như vậy, anh lại hết lần này đến lần khác xát muối vào tim, nào có chuyện tha thứ dễ dàng như thế?
Nhưng mà Đường Vực tuy ngờ nghệch trong chuyện tình cảm với Đường Hinh, cũng đâu phải chưa từng biết yêu? Đặc biệt lại là người con gái mà anh muốn trân trọng đến như vậy. Thế nên, vừa dùng tiền vừa dùng sắc, kể cả mặt mũi cũng không cần đến nữa, Đường Vực bắt đầu công cuộc theo đuổi cô gái bướng bỉnh Đường Hinh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Bộ phim đầu tiên của cô, anh nhất định phải có mặt, làm chế tác không được thì làm nhà đầu tư. Tình cảm không được, thì dùng tiền để có được. Tuy có chút không giống với phong cách của anh, nhưng mà đâu còn quan trọng nữa, Đường Hinh cũng đâu phải phong cách của anh, mà anh vẫn thích người ta đến điên đảo đấy thôi.
Hành trình tiếp theo của Đường Vực chính là vừa xa vừa gần, hết kéo lại lôi, làm mọi cách để cô quay về bên cạnh anh như lúc xưa. Thật muốn hỏi tổng giám đốc Đường đại danh đỉnh đỉnh kia, mặt anh có rát không?
Thật ra, bất cứ câu chuyện yêu thầm nào cũng sẽ khiến người ta phải chùn bước. Hy vọng thật nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều, Đường Hinh sau khi bị từ chối cảm thấy không dám tin vào tình yêu của anh nữa. Cũng đúng thôi, anh xuất sắc như vậy, sao có thể chấp nhận thay đổi bản thân vì cô chứ?
Nhưng mà Đường Hinh à, em đã quên mất một điều. Không phải tôi thay đổi quá nhanh, mà là nhận ra quá muộn. Em che giấu kỹ càng như vậy, khiến cho tôi còn không dám tin, thì làm sao có thể nhận ra hình ảnh của em đã ăn sâu vào tim mình lâu như thế?
Những bí mật của cô, anh bằng lòng tìm hiểu lại từng thứ một. Sẽ không để mình bỏ lỡ bất kỳ điều gì liên quan đến cô gái mà anh yêu nữa.
“Có thể nói cho anh biết bí mật của em không?”
“Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”
“Em nói thì anh sẽ tin.”
“Em nói xong rồi.”
Nói xong rồi, bí mật lớn nhất của em, chính là đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Yêu sâu đậm, cho đến tận bây giờ.
Một câu chuyện yêu thầm với bối cảnh không có gì đặc biệt, thế nhưng mỗi một tình tiết trong sự phát triển tình yêu của họ đều là những cung bậc rực rỡ. Họ ở cạnh nhau tự nhiên như vậy, sống động như vậy. Tâm lý tình cảm cũng là những cảm nhận sâu sắc như vậy. Trải qua những khúc ngoặt cuộc đời, đến cuối cùng vẫn nắm lấy tay nhau, chính là hạnh phúc.
Một kết thúc viên mãn cho mối tình từ bóng tối ra ngoài ánh sáng, nhưng không phải cô gái nào cũng có kết cục như vậy. Xin phép được đặc cách vài dòng để viết về em gái của Đường Vực là Đường Đinh Đinh với ‘ông chú già' Lục đại đạo diễn lừng danh thiên hạ.
Đường Đinh Đinh cũng có một giai đoạn yêu thầm, chỉ có điều người cô yêu không xứng đáng với chân tình của cô, đến cuối cùng lại nhận được tình cảm vừa sâu đậm vừa đáng yêu của đạo diễn Lục. Tuy ngoại truyện ngắn ngủi vài chương, nhưng thật sự, đã đủ để khắc hoạ tất cả ngọt ngào đáng yêu của đôi này.
Có những cuộc tình, không cầu rực rỡ như pháo hoa, chỉ cầu sáng trong mềm mại như ánh trăng soi đường dẫn lối trong lúc lòng người yếu mềm nhất.
Yêu, chính là như thế.
____
“ “: Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban