“Nước mắt ướt đẫm gò má nàng điểm phấn
Đau lòng thay chẳng ai tiếc thương nàng phi tử
Bước nhỏ chia ly cầu Cửu Khúc, hồi ức xa xăm
Tiếc rằng người rót rượu chỉ là bóng ảnh…” (*)
Một đời yêu hận, một đoạn ân tình, một sợi tơ duyên, cuối cùng biến thành tử biệt.
Kiếp trước, Tô Mật là phi tử được Hoàng đế Đại Chu Lan Cửu vô cùng yêu thương sủng ái. Nhưng sau khi thân phận “hồng nhan hoạ quốc” của mẫu thân nàng bị lộ ra ngoài ánh sáng thì nàng dường như đánh mất tất cả.
Lúc ấy, mỗi ngày nàng đều chờ đợi Lan Cửu đến tìm mình. Chỉ cần chàng đến, tất cả những chuyện mà mọi người đồn đãi đều chỉ là dối trá. Chỉ cần chàng đến, tất cả những đau thương này sẽ kết thúc. Chỉ cần chàng đến, chỉ cần chàng đến… mà thôi. Nhưng… đến tận lúc nàng chết đi, vẫn không thể nhìn thấy chàng…
***
Lan Cửu là hoàng đế của Đại Chu, người nắm trong tay cả thiên hạ này, có thể hô mưa gọi gió, thay đổi vận mệnh sinh tử cả hàng ngàn hàng vạn người dưới chân… Thế nhưng, hắn lại không thể bảo vệ được người con gái hắn hết lòng yêu thương nhất. Đó là Tô Mật.
Hắn yêu nàng, ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, hắn đã yêu nàng. Nhưng nàng chỉ là quân cờ mà kẻ thù đưa đến bên hắn. Vì thế, hắn cho nàng thấy mọi thứ, lại không để nàng thấy được tình yêu của mình.
Rõ ràng lúc ấy, hắn biết được tất cả, lại quá tự tin vào bản thân. Hắn cứ nghĩ rằng, chỉ cần hắn để nàng an toàn ở đó, giải quyết hết thảy sóng to gió lớn rồi đến tìm và đưa nàng về.
Chỉ là, hắn không ngờ rằng ngày hắn đến, nàng chết rồi…
Hôm ấy, bầu trời một màu tăm tối, hắn đẩy mạnh cửa phòng. Nàng nằm trên nền nhà lạnh ngắt, máu đỏ không ngừng lan ra. Bộ váy nàng mặc thấm đẫm vị tanh nồng, mái tóc đen xõa tung rối bời, gương mặt trắng nhợt, khóe mắt còn vương giọt lệ chưa rơi…
Hình ảnh ấy đập vào đôi mắt hắn, bóp nát mọi thứ thành hàng vạn mảnh nhỏ sắc nhọn đâm sâu trái tim hắn. Thì ra, hắn đến muộn rồi.
“Tô Mật, ta và nàng chung giường bảy năm, nàng chưa từng tin trẫm.”
“Nàng sao lại chưa từng tin trẫm, tại sao?”
Hắn bế nàng lên, gần như điên cuồng mà bạo nộ. Bởi vì, nàng rất không nghe lời, cứ thế mà rời đi hắn, cứ thế dùng máu cùng nước mắt chôn vùi hắn xuống địa ngục sâu thẳm.
Mỗi bước đi của hắn là từng bước lăng trì tàn nhẫn.
Vị tanh của máu tươi vẫn còn.
Vị mặn của nước mắt vẫn còn.
Chỉ là, không còn hơi thở, không còn ánh mắt nụ cười của nàng.
Lần đầu tiên trong đời, một vị hoàng đế cao cao tại thượng như hắn lại bất lực và đau thương đến vậy. Hắn bật khóc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hóa ra, hai chữ ân hận ông trời dạy cho hắn lại phải trả bằng cả mạng sống của nàng.
Nhưng, Tô Mật đừng sợ. “Xuống dưới hoàng tuyền nhớ đi chậm một chút, đợi trẫm đến tìm nàng.”
***
Khi Tô Mật tỉnh lại vào một buổi sáng đẹp trời, nàng đã được quay về mười năm trước trong một thôn nhỏ cách kinh thành thật xa. Kiếp này, nàng nguyện với lòng rằng sẽ an ổn ở đây, trồng rau nuôi cá thả gà, bình bình yên yên đi qua năm tháng. Tất cả những yêu hận kiếp trước, nàng thật sự muốn buông bỏ.
Bởi vì, nàng chỉ là một cô nương ngốc, dù đã trải qua một kiếp luân hồi vẫn không thể nào chống lại những kẻ đáng sợ mang mặt nạ giả dối ở đó. Một Bùi Trạch nham hiểm bất chấp thủ đoạn, một Lan Triệt thâm sâu âm trầm và hơn hết là một Lan Cửu bạo quân độc ác tàn nhẫn không ai bằng.
Những tháng ngày sau đó đều bình an vô sự, khiến nàng tin tưởng rằng mình sẽ tránh thoát khỏi số phận tai ương kia. Chỉ là, nàng không biết được, kiếp trước khi nàng chết đi, Lan Cửu đã an táng nàng theo nghi thức của Hoàng hậu, một năm sau, hắn cũng băng hà, nguyện chôn cùng nàng.
Sự ra đi của nàng khiến hắn ân hận và đau đớn khôn nguôi, vì thế hắn nguyện lấy thiên hạ và huyết thống long mạch ra để trả giá đại giới, chỉ mong kiếp sau vẫn gặp lại nàng. Và hắn đã làm được.
Nếu kiếp trước, nàng chịu biết bao nhiêu uất ức tủi nhục khi trở thành quân cờ trong tay của Bùi Trạch và Lan Triệt thì kiếp này, hắn sẽ đem nàng về dưới đôi cánh của mình, chở che hết thảy. Chỉ cần nàng còn sống, hắn sẽ vì nàng mà làm tất cả.
Vì thế, việc đầu tiên sau khi Lan Cửu trùng sinh là đi tìm Tô Mật. Hắn đến Bùi gia, chĩa thẳng kiếm về phía Bùi Trạch, giọng nói chất chứa căm hận và phẫn nộ không che dấu. Nếu đời này, hắn ta còn dám mang nàng rời khỏi hắn, hắn thề sẽ đem Bùi gia tắm máu.
***
Đêm ấy, Lan Cửu tìm được Tô Mật. Tô Mật của hắn, vẫn như xưa, luôn nhút nhát e dè và sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Tô Mật của hắn, ngốc như vậy, đến chết cũng chưa từng tin hắn hay buông lời cầu xin. Tô Mật của hắn, mỗi lần gọi tên thôi, hắn lại đau lòng đến nhường nào. Thì ra, nàng mềm yếu như thế, nhu nhược như thế, hắn lại cứ yêu, bất chấp tất cả. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Lúc Tô Mật nhìn thấy Lan Cửu, trong lòng nàng chỉ tràn ngập sợ hãi và sợ hãi. Bởi vì Lan Cửu quá mức âm trầm ẩn nhẫn lại độc ác. Hắn tìm thấy nàng rồi, vĩnh viễn cũng không thể chạy thoát.
Thế nhưng, không giống như kiếp trước, Lan Cửu bây giờ dù khuôn mặt có lạnh lùng một chút nhưng đối xử với nàng rất tốt. Hắn sẽ nói những tâm sự của hắn cho nàng nghe, hắn cũng không bắt ép nàng phải làm điều gì nàng không thích nữa. Thì ra, khi hắn mang bộ mặt lạnh nhạt mà dịu dàng với một người, đó mới là sự chí mạng nàng không thể chối từ.
Đây là khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất của Lan Cửu. Vì thế, cho dù món cá nàng nấu cho hắn có mặn đến thế nào hắn vẫn ăn hết, đôi giày nàng đưa cho hắn có chật như thế nào hắn vẫn thích và trái tim nàng có vô tâm như thế nào hắn vẫn chung tình với nàng.
Tô Mật là một cô nương mềm yếu ngốc nghếch. Kiếp trước, nàng bị người khác toan tính mà đem cả trái tim mình ra. Kiếp này, nàng vẫn là cô nương như thế. Nhưng nàng đã có Lan Cửu bên cạnh. Hắn nói rằng, nàng hãy tin hắn. Hắn nói rằng, hắn sẽ chở che cho nàng trọn đời. Chỉ cần vậy thôi, là đủ rồi.
Tô Mật bắt đầu mở lòng mình với Lan Cửu và đón nhận hắn. Tình cảm ấy tựa như cơn mưa bụi Giang Nam, một khi rơi xuống liền mịt mờ lưu luyến không thể rời xa. Hóa ra, yêu một người lại là những cảm xúc ngọt ngào và êm dịu đến vậy.
Nhưng, Lan Cửu vẫn nhớ rõ những kẻ đã gây ra đau thương cho nàng kiếp trước. Hắn nhất định phải trả lại mọi thứ, cả vốn lẫn lời. Vì thế, hắn bắt đầu kế hoạch của mình, từng bước dồn kẻ thù đến con đường chết. Hắn khi ấy, sự độc ác và nhẫn tâm thật khiến người khác khiếp sợ.
Thế nhưng, đứng trước tiểu cô nương mà hắn yêu, trái tim hắn luôn mềm mại và sự dịu dàng trong ánh mắt như chất chứa cả dải ngân hà. Tuy nhiên, dù đã trải qua hai kiếp và biết được trong lòng nàng chỉ có mình hắn, thì nhìn những nam nhân khác bên cạnh nàng hắn vẫn luôn ghen tỵ.
Cho nên, một đám cận thần sẽ mắt tròn mắt dẹt thấy vị quân vương bình thường vẫn lạnh lùng đẩy người cách xa vạn dặm lại xun xoe vui vẻ bên vị cô nương kia làm đủ trò thú vị và hài hước hết chỗ nói nữa cơ.
Nào là mùa đông ra mạn thuyền ngồi câu cá, gió lạnh thổi vù vù. Nào là ăn diện bảnh chọe rồi chỉ vờ đi ngang qua nàng. Nào là muốn gặp nàng nhưng còn dỗi nên tặng một chậu hoa nhỏ đến trước. Rồi giả vờ thật ngầu thật soái dưới sân tập cho nàng thấy. Còn mặc trên người bộ giáp kim sa lấp la lấp lánh chói mắt dưới mặt trời nữa mới chịu… ????????.
Nói chung, vì quá yêu nàng rồi nên dường như muốn đem trái tim và cả thế giới này phủ dưới đôi chân nàng. Bởi vì, hắn đã nhận định, “Nàng mệnh là từ ta, không phải trời”. Và hắn sẽ đổi thay toàn bộ vận mệnh vì nàng.
Cho nên những tháng ngày sau này, sẽ chỉ là chuỗi ngày yêu thương sủng ái, hạnh phúc vui vẻ mà thôi. Kiếp này, có nàng bên hắn, cùng sinh cùng tử, sinh nhi dưỡng nữ, an yên ấm áp.
***
“Hoàng thượng lại ghen tỵ” là bộ truyện rất hay mình đọc của tác giả Đậu Đậu Ma Ma trong thời gian này. Nội dung truyện là quá trình nam chính quay về tìm lại tình yêu cùng hạnh phúc đã đánh mất của mình ở kiếp trước. Truyện không chỉ được gắn mác Sạch Sủng Ngọt như bình thường, mà phải nói là sủng vô cùng tận luôn ạ. Đọc ngọt ngào đến mức tim muốn tan chảy. Văn phong tác giả lôi cuốn và cảm xúc, nhiều phân đoạn chạm vào tim người đọc.
Nam chính Lan Cửu thì thôi khỏi nói, mình chấm tròn 100 điểm vì thật sự rất thích. Kiếp trước tuy có mắc sai lầm nhưng kiếp này đã cố gắng sửa sai toàn bộ. Theo mình, một bậc đế vương đứng đầu thiên hạ nhưng không bảo vệ được người mình yêu thì không xứng đáng với danh xưng ấy. Và thật may mắn khi Lan Cửu đã biết cách nắm lấy vận mệnh của bản thân mình, dùng năng lực cùng sự tài giỏi của bản thân để xoay chuyển mọi thứ.
Một điểm nữa mà mình đánh giá cao nhân vật này chính là tính cách. Lan Cửu độc ác thâm trầm và tàn nhẫn tuyệt tình hơn ai hết. Nhưng hắn lại dành tất cả dịu dàng mềm nhẹ chỉ duy nhất đối với mình Tô Mật. Nàng giống như chiếc “vảy ngược” ở tim hắn, chạm vào liền đau. Nên hắn luôn dùng mọi cách để yêu thương sủng ái và bảo vệ nàng. Tình yêu của hắn là sự kết nối từ kiếp trước đến kiếp này, từ đau thương đến tuyệt vọng và rồi là ngọt ngào và hạnh phúc mãi mãi về sau.
Còn nữ chính Tô Mật là một cô nương mềm yếu nhu nhược và hơi hướng nội tâm. Nhưng không hiểu sao mình lại vô cùng thích kiểu vậy. Có lẽ, đơn giản vì mình cũng giống nam chính, cảm thấy nàng quá thuần khiết lại ngốc nghếch rất đáng thương. Thế nên, liền muốn kéo nàng đến dưới cánh tay của mình, cho nàng một cuộc sống bình an vui vẻ.
Ngoài ra, truyện cũng có dàn nhân vật phụ nổi bật gây ấn tượng đặc biệt trong lòng mình như Bùi Trạch hay Lan Triệt. Thật sự thì hai nhân vật này đều có điểm đáng thương điểm đáng ghét. Tuy nhiên, dưới ngòi bút của tác giả, phác họa của họ đã trở nên vô cùng sống động và mang đến nhiều cảm xúc. Đọc mà nhiều đoạn mình thật sự cảm thấy rất tiếc, giá như, kiếp trước họ đừng vì toan tính tranh quyền đoạt lợi che mờ mắt thì kết thúc đã không bi thảm như vậy.
Vậy nên, nếu bạn yêu thích những câu chuyện với motif song trùng sinh hiếm gặp lại thiên về độ sủng sạch ngọt là chính như truyện trên thì hãy nhảy hố nhé. Mình đã đọc truyện này và rất yêu thích, bạn còn chần chờ gì nữa ạ ^^
____________
(*): Trích bản dịch lời bài hát Ái phi do Hậu Huyền thể hiện
" ": Tích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban