Văn án:
“Có một hòn đảo cô độc tồn tại trong mắt anh, đó là nơi mà cô vĩnh viễn không thể chạm tới được.
Cô không muốn yêu anh, nhưng đôi khi, tình yêu ấy à, nói đến là đến, bảo đi là đi, không phải chuyện người ta có thể kiểm soát được.
Và rồi bạn cũng sẽ gặp được một người, sẽ yêu anh ấy vô điều kiện. Bất thình lình như vậy, chẳng cách nào đoán trước, hơn nữa cũng chẳng hề có lý do.”(*)
***
Trước khi gặp Hạ Kính, mong muốn của Hướng Quỳ là thi đỗ một trường đại học thật tốt, rời khỏi An thành nơi gắn với quá khứ đau buồn của mình.
Hướng Quỳ là một cô gái xinh đẹp, thông minh lại kiêu ngạo. Chính hoàn cảnh đã tôi rèn cô thành một người độc lập quyết đoán, cô có người mẹ kiếm sống bằng nghề bán thân ở khu dân cư lụp xụp, cũng chưa từng biết bố mình là ai; sau lưng không ít người chỉ trỏ nói này nói nọ, nhưng cô vẫn luôn rạng ngời đạp bằng mọi lời bàn tán mà sống.
Tên của cô là Hướng Quỳ, gần giống với hoa hướng dương, song lại thiếu một chữ “dương”. Vì thế trái với hoa hướng dương, hướng quỳ là loài hoa không hướng về phía mặt trời. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Nhưng mà khi gặp Hạ Kình, anh đã trao vầng dương bị khuyết cho cô. Vì anh mà cô nỗ lực muốn hạnh phúc hơn bao giờ hết, mà nhất định phải là hạnh phúc bên anh.
Lần đầu tiên thấy Hạ Kình, Hướng Quỳ đã nghĩ không biết vì sao mình lại thích anh, rồi sau đó yêu anh. Cô trẻ như vậy, còn cả một tương lai phía trước, hơn nữa bạn trai cũng giàu. Hạ Kình lại là một thợ mộc kiêm sửa xe già hơn cô đến chục tuổi, cái độ tuổi mà cô phải gọi bằng “chú”. Quan trọng nhất, anh không đáp ứng được nhu cầu giống đám bạn trai trước đây của cô, anh không có tiền.
Nhưng thích là thích, cô vẫn cứ thích anh.
Thực ra Hạ Kình cũng từng nghĩ như Hướng Quỳ. Anh nghĩ cô trẻ như vậy, tương lai hứa hẹn, rung động với anh có lẽ chỉ là nhất thời, không nên bị hãm quá sâu. Anh không chỉ lớn hơn cô nhiều tuổi mà trên người cũng chằng chịt vết thương, nhất là vết sẹo nơi cổ họng. Anh không thích nói chuyện, vì thấy giọng mình không hay, sẽ khiến người khác sợ, chính bởi vậy ban đầu Hướng Quỳ đã tưởng anh là người câm. Nhưng sau khi nghe anh nói, cô lại muốn nghe nhiều hơn nữa. Cô thích anh, vì thế đương nhiên cũng thương anh.
Hạ Kình cảm thấy cô bé này sao lại cố chấp một cách kỳ lạ như vậy.
Nhưng lòng anh cảm thấy rất ấm áp.
Cô rơi nước mắt khi nhìn thấy vết thương của anh.
Cô nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên cổ anh.
Cô gọi anh là “chú”, không ngừng trêu chọc và câu dẫn anh.
Cô từ bỏ ước mơ rời khỏi An thành, chọn một trường đại học tại đó, bởi vì không muốn rời xa anh.
Ở khu dân cư nghèo ấy, tình yêu của họ giống như một đóa hoa, lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm, rồi thình lình toả hương thơm ngát.
***
“Nhưng Hướng Quỳ, em biết không? Trên thế giới này, không phải em chỉ có anh, mà anh cũng chỉ có em mà thôi, sao anh nỡ buông tay em được?
Thế gian rộng lớn đến vậy, chúng ta lại chỉ có mình đối phương, điều này đẹp đẽ biết bao, lại cũng cô độc biết nhường nào.”(*)
***
Đúng là Hạ Kình chỉ có Hướng Quỳ, Hướng Quỳ cũng chỉ có Hạ Kình, nhưng có một số việc, không phải cứ muốn là được.
Không chỉ mẹ Hướng Quỳ, mà Hạ Kình cũng không đồng ý việc cô vì anh mà coi nhẹ tương lai, bỏ qua cơ hội học ở một trường đại học tốt. Vì việc này mà hai người cãi nhau, nói những lời khiến đối phương tổn thương. Tuy rằng về sau họ lại quay về tìm cách hàn gắn, song khó khăn nối tiếp khó khăn, bạn trai cũ của Hướng Quỳ không chấp nhận việc cô rời xa anh ta vì một người đàn ông không có gì trong tay, kém hắn ta về mọi mặt như Hạ Kình.
Rồi bí mật về thân thế của Hướng Quỳ cũng được vén màn. Chẳng ngờ trò đời trớ trêu, người bạn trai cũ kia là anh ruột của cô, cô là con ngoài giá thú của gia đình giàu có nọ. Bấy giờ Hướng Quỳ mới biết vì sao mẹ cô khi thấy cô yêu Hạ Kình lại nói rằng không muốn cô giống bà. Năm xưa tình yêu của bà cũng bị bố của tên khốn kia huỷ hoại, bà sợ rồi cô cũng sẽ có kết cục giống mình.
Mối quan hệ giữa Hạ Kình, Hướng Quỳ, gia đình của bạn trai cũ quả thực rất rắc rối. Những người như Hướng Quỳ, Hạ Kình nhỏ bé biết bao so với những kẻ lắm tiền nhiều thế như vậy. Vì thế rồi cuối cùng, Hạ Kình đã sử dụng cách cực đoan nhất những mong giải thoát cho cô gái nhỏ của anh, anh muốn cô mãi mãi được sống dưới ánh mặt trời.
“Hướng Quỳ, cho dù em không nói, song tất cả anh đều hiểu. Anh biết em vẫn luôn kiên cường như vậy, vì vậy anh tin về sau, em vẫn sẽ luôn kiên cường như thế.”
Có một số người đã định sẵn rằng sẽ không thể thấy được ánh sáng.
Lại cũng có một số người, cố chấp xé toang gông xiềng của vận mệnh, tự mình chạy tới phía Đông để ôm lấy vầng dương.
“Hòn đảo cô độc trong mắt anh”, là một câu chuyện hay. Tuy rằng những chương đầu mình không thích cách thiết lập tính cách nhân vật Hướng Quỳ lắm, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy yêu mến cô. Cô sôi nổi mạnh mẽ, cũng rất trưởng thành chín chắn. Hạ Kình kiệm lời ít nói, song cũng rất đỗi dịu dàng.
Ngoài ra các nhân vật phụ cũng có câu chuyện của riêng mình. Họ đều là những người bình thường, lớn lên trong thế giới xô bồ ồn ã này, có lúc đố kỵ, khi lại đau đớn, rồi nở nụ cười hạnh phúc nhìn thế gian.
Có những vết thương đã kết vảy, song lại có những vết thương mãi mãi không lành được.
Hạ Kình nguyện để hai tay nhuốm máu, mong rằng Hướng Quỳ được thanh thản. Nhưng cô yêu anh như vậy, nên vẫn sẽ đợi anh. Câu chuyện có một cái kết mở, tuy nhiên mình vẫn rất có niềm tin rằng, về sau họ vẫn sẽ đợi nhau và yêu nhau.
Tại toà án, khi bản án của Hạ Kình được tuyên,
“Hướng Quỳ lặng thinh mở miệng, nói ba chữ kia, đơn giản chính là, ‘em chờ anh’.
Sáu năm mà thôi, Hạ Kính, em chờ được.”(*)
__
(*) Văn án và trích dẫn được eviewer edit.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban