Nếu bỗng nhiên bạn nhận được một lá thư viết tay gửi tới, chắc bạn sẽ ngạc nhiên lắm đúng không? Thời đại này làm gì còn ai viết và gửi thư tay nữa, mail, nhấp chuột một cái chẳng phải tiện hơn ư!
Nhưng thường cái gì càng hiếm thì càng quý, bởi vậy nên lá thư tay tầm thường ngày xưa nay lại mang một ma lực khó tả, khiến người nhận được nó trân quý hơn, lại có cảm giác mới mẻ mà bình dị.
Cô gái trong truyện khi nhận được thư cũng vô cùng vui vẻ và ngạc nhiên như thế. Mà đặc biệt là lá thư này không đề tên người gửi, trong thư chỉ viết đúng ba dòng, nhưng câu đầu tiên lại nói "Lá thư này rất dài", có phải thật khôi hài và kì lạ không?
Lúc đầu mình nghĩ chắc anh chàng này cố ý viết vậy chỉ để tạo ấn tượng nhưng đọc tiếp mới thấy đây quả là một bức thư 'gợi' tình rất đặc biệt, và cũng rất dài.
Những lá thư nhận được sau đó liên tục dẫn dắt cô đến những địa điểm khác nhau, nhưng đều là những nơi cô hết sức quen thuộc, hết thảy đều gắn liền với mỗi câu chuyện trong hồi ức. Từ tiểu học đến trung học, những nơi cô từng đi qua, những người cô từng gặp, những lần cô lướt qua tình yêu, từng kỉ niệm đều được anh miêu tả sống động tỉ mỉ, vậy mà cô cảm thấy sao xa xôi tựa như chuyện của kiếp trước. Cô đã từng thích ai, ai từng cảm mến cô, chính bản thân cô còn không hề nhớ nổi tên họ nhưng chàng trai viết bức thư này lại nhớ rõ mọi thứ, thậm chí kể cả những chuyện nhỏ nhặt mà cô đã quên đi tự khi nào.
Cô là người dễ dàng rung động, cũng dễ dàng lãng quên. Người đến kẻ đi, cứ mỗi một lần cảm nắng, khám phá ra chút mới mẻ của bản thân, cô liền cho rằng đấy là mối tình đầu. Tình yêu của cô đều chỉ là những phiên đoạn, vụn vặt đến mức độ có cố ghép cũng chẳng thành hình.
Lần đầu nắm tay, lần đầu ôm, lần đầu hôn đều là những người khác nhau, vậy mà cô chưa nghiêm túc có nổi một mối tình nào, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại hóa ra chỉ còn là những cơn gió thoảng.
"Em nói, người lí trí mà trưởng thành, mới xứng đáng có được tình yêu lâu dài. Có lẽ cuối cùng tình yêu của em không lâu dài, cũng không trưởng thành, nhưng em lại có được nhiều tình yêu nhất" (*) - Anh nói
Cô tự hỏi, anh là ai? Người đã dõi theo cô trong suốt quá trình trưởng thành lại hiểu cô một cách sâu sắc đến vậy?
Theo mỗi dòng thư, anh đưa cô về lại với từng thời điểm trong quá khứ, hoài niệm về một thời đã xa. Chuyện xưa như khói, nay lại làm mắt cô hoen cay. Khi kí ức hiện về, cô bất giác nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều thứ, trong đó có anh và cả một mối tình si mà cô chưa bao giờ biết đến.
Năm ấy cô sáu tuổi vì t thả chuồn chuồn giấy bay ngập trời làm mất vệ sinh mà chọc giận bà tổ trưởng dân phố, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp cậu nhóc hàng xóm dưới tầng, cô còn khen dáng dấp cậu rất 'anh tuấn'. Cậu nhóc ấy cô đã sớm quên từ lâu, vậy mà đối phương vẫn chú ý cô nhiều năm như thế. Tình cảm mà cậu nhóc ấy dành cho cô cùng lớn dần theo năm tháng, trở thành một ánh sáng đẹp đẽ trong triết lý về tình yêu lâu dài mà cô chưa thực hiện được kia.
"Không giống như em, tôi là một người đàn ông lí trí mà trưởng thành.
Cho nên, tôi vẫn luôn yêu em" (*)
...
"Lá thư không đề tên người gửi" rất ngắn, chỉ vẻn vẹn có ba chương thôi, không đề cả tên nhân vật, chỉ đơn giản có 'anh' và 'cô' nhưng thực sự lại mang một dư vị rất riêng của nó, nhẹ nhàng nhưng cũng có bất ngờ, bạn nào thích thể loại ngọt, sủng thì lọt hố ngay đi nào!
___________
(*): Trích dẫn từ truyện
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban