20 tuổi, Dương Thanh Hà trở về.
Mặc dù ở nơi này đã từng là nơi khiến cô đau khổ tột cùng, nhưng cũng là nơi chứa đựng mục đích sống duy nhất của cô. Nơi này có Triệu Liệt Húc.
Lần này quay lại, Dương Thanh Hà mang theo một quyết tâm rất lớn, tìm được anh, sau đó…
À, chưa kịp nghĩ tới sau đó sẽ thế nào thì đã gặp lại anh mất rồi, hoàn toàn bất ngờ, cũng vô cùng rùng rợn. Bởi vì hoàn cảnh gặp lại nhau của hai người lại là cùng dính vào một vụ án mạng. Bên trong căn phòng khách sạn mà Dương Thanh Hà đặt bị giấu một cái xác nữ, mà Triệu Liệt Húc vừa hay lại đang xem mắt ở gần đó.
Đợi chút…, xem mắt??? Dương Thanh Hà bừng tỉnh, vậy chứng minh là anh chưa kết hôn, cũng chưa có đối tượng phải không? Như vậy là cô lại có thêm chút hy vọng phải không?
Triệu Liệt Húc nào biết trong đầu Dương Thanh Hà đang cuồn cuộn những suy nghĩ về anh, chỉ biết rằng thái độ của cô gái này sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Nhìn kỹ thêm một chút, hình như…
Triệu Liệt Húc cúi đầu mỉm cười. Cô… về rồi.
Lại còn… xinh đẹp như vậy.
Nhưng mà cũng chỉ là cố nhân thôi, duyên phận bèo nước gặp nhau, lại còn cách nhau nhiều tuổi như vậy, có cái gì để mà suy nghĩ đâu chứ? Đó là Triệu Liệt Húc nghĩ như vậy, không phải Dương Thanh Hà.
Sau 6 năm, cô đã không còn là cô gái 14 tuổi nhỏ gầy khổ sở ngày nào, tuy rằng cuộc sống hiện tại cũng chẳng có gì vui vẻ nhưng ít ra, cô còn được sống như một con người, còn có thể phát triển tài năng để đợi được đến ngày gặp lại anh. Cho nên lần này trở về, cô nhất định phải theo đuổi được anh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Hai người cùng vướng vào vụ án, đương nhiên cơ hội gặp gỡ cũng nhiều, hơn nữa lại còn quen biết, đưa qua đưa lại đưa về nhà nhau. Bản thân Triệu Liệt Húc không nghĩ nhiều, anh có công việc của anh, có con đường của anh, còn cô, có lẽ chỉ là cơn gió mát thoảng qua trong mùa hè nóng bức này mà thôi.
Thế nhưng ngoài dự liệu của anh, cơn gió Dương Thanh Hà này thổi đến, lại vấn vít mãi chẳng chịu rời đi. Cô như con sóc nhỏ, ríu ra ríu rít bên anh bất cứ lúc nào có cơ hội, bóng gió mập mờ đầy tình ý với anh. Triệu Liệt Húc chẳng thể đẩy cô ra, mà thật lòng cũng chẳng nỡ đẩy cô ra. Có thứ gì đó đã len lén nảy mầm, chỉ có điều anh còn chưa kịp nhận thức rõ thì đã xảy ra án mạng tiếp theo, mà lần này sự việc còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.
Vụ án xảy ra có những tình tiết tương tự vụ án của chính anh cách đây hơn 20 năm, cũng là nỗi niềm mà anh canh cánh trong lòng suốt từng ấy năm. Nhưng lần này, còn có một điều khiến anh lưu tâm hơn nữa, đó chính là sự việc xảy ra quá gần với Dương Thanh Hà. Sự trùng hợp này khiến anh lo lắng bất an, cũng đồng thời nghiêm túc nhận ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng, hình như anh… động lòng rồi.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra tình cảm của Dương Thanh Hà dành cho anh, vô cùng trực tiếp và lộ liễu, đương nhiên anh cũng biết. Chỉ là anh không chắc, đây có phải là tình yêu hay không. Trong quá khứ anh đã từng cứu cô, từng là cọng rơm cuối cùng để cô ở lại với thế giới này, phải chăng tình cảm của cô gái trẻ chỉ là lòng biết ơn và cảm kích?
Thế nhưng, sự thật chứng minh anh đã sai rồi. Ngay khi cô rơi vào nguy hiểm, anh đã biết rằng bản thân không còn đường lui nữa. Mặc kệ là cảm kích hay là yêu đương, trước mắt anh bây giờ chỉ có sự an toàn của cô mới là quan trọng nhất.
Dương Thanh Hà thoát khỏi hiểm nguy, nhưng nào biết Triệu Liệt Húc vừa trải qua một trận kinh hồn bạt vía, cô cứ tưởng rằng anh vẫn từ chối mình như lần trước. Thế nên thôi vậy, tuy cô mặt dày theo đuổi anh, nhưng cũng không hèn mọn đến thế. Cho nên, một lần này nữa thôi, rồi từ bỏ.
Thế là Dương Thanh Hà uống nhầm rượu say đến mụ mị đầu óc, ép Triệu Liệt Húc vào tường, hỏi rõ ràng từng chữ:
“Em hỏi anh một lần cuối..., anh thật sự không cần em sao?”
Triệu Liệt Húc mỉm cười cúi đầu nhìn con ma men trong lòng mình, sao có thể.
Sao có thể không cần em chứ. Đã yêu em đến vậy cơ mà.
Một đêm pháo hoa rợp trời, hai người chính thức ở bên nhau. Rất nhiều tình cảm dồn nén, rất nhiều khát khao mà trước đây chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ, bây giờ đều trở thành hiện thực.
Thế nhưng, phía trước họ là niềm vui rực rỡ, thì phía sau còn có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo trong bóng tối.
Hai vụ án mạng tưởng chừng như đã khép lại, kẻ thủ ác chịu trừng trị của pháp luật, nhưng sự thật không phải vậy. Triệu Liệt Húc luôn mơ hồ cảm thấy hung thủ năm xưa mà anh luôn tìm kiếm, dường như đang trở lại và hắn ngang nhiên ra một đề toán cho anh.
Lại có thêm người chết, đồng nghĩa với việc gánh nặng trên vai anh ngày một lớn hơn. Nhưng Triệu Liệt Húc không thể khoanh tay đứng nhìn, trước giờ anh có sứ mệnh, còn bây giờ anh đã có thêm một sinh mệnh cần anh bảo vệ, cô gái nhỏ Dương Thanh Hà.
Lần theo từng manh mối để lại, từng bức màn được vén lên, để lộ những vết thương chằng chịt từ quá khứ. Quá khứ của anh, quá khứ của cô, tất cả đều là những nỗi đau không ai muốn nhớ lại. Thế nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến, hung thủ dần lộ diện, đồng thời cũng không hề che giấu mục đích của bản thân. Hắn muốn thực hiện một kế hoạch hoàn mỹ, biến những con người mà hắn chọn trở thành những quân cờ mà chỉ có hắn mới nắm được luật chơi.
Nhưng trên đời này, cái ác chẳng bao giờ chiến thắng cả. Cho dù cảnh sát không phải là toàn năng, nhưng ít ra, lớp này ngã xuống thì lớp khác sẽ đứng lên, họ không mong sẽ bắt được tất cả tội phạm trên thế giới này, nhưng ít ra, bảo vệ thêm được người nào thì công việc của họ thêm ý nghĩa ngày đó. Triệu Liệt Húc và đồng đội của anh chính là vì lý tưởng như vậy mà vững lòng.
Câu chuyện kết thúc với những tình tiết khá bất ngờ và gay cấn, có người dùng cái chết để tạ tội, có người trải qua sự ăn năn trong tù, nhưng đó là điều tất yếu, không có gì phải bàn cãi. Nếu như có, thì chính là vấn đề xuyên suốt của vụ án, tất cả đều là án về xâm hại và sự lệch lạc đến từ tình cảm rạn nứt trong gia đình.
Vết thương dùng đúng thuốc sẽ mau lành, người gặp người đúng thời điểm sẽ được cứu rỗi. Giống như Triệu Liệt Húc, giống như Dương Thanh Hà.
Bình minh chiếu rọi sông xanh.
Liệt Húc, Thanh Hà.
____
“ ”: Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban