Mệnh công chúa

Mệnh công chúa

Văn án:

 

Có thể nói nữ phụ trong "Trầm mê cực độ"

 là nữ phụ thảm nhất, chẳng làm cái gì cũng bị nữ chính ghi hận, trả thù mọi lúc. ầm>ầm>

 

Thư Nhĩ xuyên vào nữ phụ cùng tên trong sách, chỉ muốn làm được một điều:

Khiến cho nữ chính tức chết, tóm lấy nam chính. 

 

Cô tác oai tác quái trong thế giới của nam chính, chờ nữ chính xuất hiện để dạy cô ta làm người, khuyên cô ta lương thiện. 

 

Nhưng mà chờ rồi lại chờ, nữ chính vốn phải lên sân khấu từ lâu lại chậm chạp chẳng thấy đâu. 

 

Vào một buổi chiều, cô đi ngang qua kho cất thiết bị thể dục, trong lúc vô tình nghe được nam nữ chính nói chuyện. 

 

“Hoắc Triều, tính tình Thư Nhĩ xấu như vậy, bị bệnh công chúa quá nặng, quan trọng nhất chính là cậu ấy không hề thích cậu. Cho dù là vậy, cậu vẫn thích cậu ấy sao? Cậu có thấy như vậy hèn quá không?”

 

“Ông đây thích hèn như vậy đó, cô quản được chắc?”

 

-

 

Trường trung học số một mới có một học sinh chuyển đến, nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ lão đại vì khi còn nhỏ đã cứu mạng lão đại một lần. Bọn họ cho rằng xuất phát từ tình cảm lúc nhỏ nên lão đại mới kiên nhẫn với cô ấy đến vậy, nhưng chắc chắn là chẳng có tình cảm gì hơn đâu. 

 

Mãi đến một ngày kia, các cô nhìn thấy cảnh tượng Hoắc Triều và vị ân nhân kia ở bên cạnh nhau. 

 

Nữ sinh cưỡi trên cổ Hoắc Triều, nắm tóc anh, chơi đùa vành tai anh, giày vò đầu tóc anh, giương oai trên người anh, lại còn dõng dạc nói rằng: “Tôi cứu cậu, cho nên cậu phải đối xử tốt vô điều kiện với tôi. Cậu phải nghe theo lời tôi, làm theo mọi yêu cầu của tôi, không được nhìn mấy nữ sinh khác, không được mặt mày hớn hở với người khác, cậu có đồng ý không?”

 

Hoắc Triều: “Được.”

 

Còn có thể làm sao? Tiểu tổ tông do bản thân rước về, đương nhiên là quỳ cũng phải cưng chiều thôi! 

 

[Anh có thể vì cô mà trở nên tốt hoặc xấu, vì yêu thích của cô mà thay đổi hoàn toàn. 

 

Chỉ có điều. 

 

Tương lai người ngủ cùng cô trong một cái huyệt, người được khắc tên bên cạnh trên bia mộ cô, cũng chỉ có thể là anh.]

_____

 

Kiếp trước, Thư Nhĩ sinh ra trong gia tộc hào môn, từ nhỏ đã định trước cô là mệnh công chúa. Cho dù đi đến đâu làm gì thì vận mệnh ấy cũng đã khắc cốt trong xương tuỷ. 

 

Thế nhưng, ông trời trêu đùa khi để cho cô xuyên đến nhân vật nữ phụ trùng tên trong cuốn sách “Trầm mê cực độ” mà cô đã đọc được lúc trước. 

 

Nữ phụ trong truyện cũng tên Thư Nhĩ, là một cô gái nhỏ hướng nội, ít nói, hiền lành. Lúc ấy, nam chính vì hiểu nhầm nữ phụ khi còn bé cứu mình trong một vụ động đất kinh hoàng, thế nên anh liền báo ân cho cô. Chỉ là, nam chính không biết rằng, vì sự việc này đã dẫn đến bi kịch cho nữ phụ.

 

Bởi vì, nữ chính sau khi biết chuyện, cho rằng nữ phụ đã cố tình mạo danh ân nhân thật sự của nam chính là mình để nhận hết tất cả những điều tốt đẹp ấy. Vì vậy, cô ta hãm hại nữ phụ, tàn nhẫn bán đến vùng núi xa xôi hẻo lánh, ngày ngày đi đào than đá, cực khổ vất vả đến hết đời, không có ngày quay trở lại.

 

Cứ thế, nữ phụ rõ ràng là không có làm gì, vô tội bị hiểu nhầm, vô tội nhận được chút báo ơn nhỏ bé, sau đó vô tội gánh hết thảy giận dữ cùng tàn độc của cô ta. Thật bất công biết bao.

 

Vì vậy, khi biết bản thân mình xuyên đến nhân vật này, Thư Nhĩ cảm thấy nếu mình không thay nguyên chủ chơi đùa nam chính và nữ chính một phen thì thật quá uổng phí. 

 

Chẳng phải cô vốn mang vận mệnh công chúa sao? Vậy thì, sẽ bắt đầu bằng bệnh công chúa cho các người thấy, như thế nào mới thật sự là công chúa đích thực.

 

***

 

Hoắc Triều khi còn bé trong một lần cãi nhau cùng bố, đã một mình ngồi xe về miền quê xa xôi thăm mộ mẹ. Anh lúc ấy không biết rằng, chuyến đi này của mình sẽ gặp phải động đất lớn như vậy, suýt chút nữa còn lấy đi cả tính mạng của anh. 

 

Thật may, có một cô bé trong giây phút nguy nan đó đã không ngại đưa cánh tay ra cứu giúp anh. Vì thế, anh nguyện với lòng rằng, sau này sẽ báo đáp, giúp cho cô một cuộc sống ấm êm đến hết cuộc đời. Bởi vì, anh là tiểu thiếu gia của Hoắc gia, đại hào môn tiếng tăm vang dội trong thành phố lớn này không ai không biết.

 

Vì thế, khi biết có học sinh mới chuyển đến từ vùng quê nghèo và có tên là Thư Nhĩ, trùng với những ký ức trong quá khứ, Hoắc Triều nghĩ rằng đây chính là ân nhân của mình. Cho nên, anh liền nhờ bạn học ngày ngày mang theo rất nhiều bánh trái, sữa tươi đem đến cho cô. 

 

Nhưng mà, anh tuyệt nhiên không muốn gặp mặt, cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào. Đối với anh, hàm ơn phải báo là tất nhiên, nhưng cũng không thể có cái gọi là “lấy thân báo đáp” được.

 

Chính là Hoắc Triều không ngờ, cô gái nhỏ ấy lại đến gặp anh và xoay chuyển toàn bộ duyên phận của hai người. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)

 

***

 

Thư Nhĩ luôn cảm thấy nam chính Hoắc Triều chính là một tên ngốc, nếu không ngốc sao có thể tự mình nhận nhầm người, rồi lại không quan tâm đến sống chết của người khác khi bản thân là nguyên nhân gây chuyện để nữ chính hãm hại nữ phụ kia chứ? 

 

Vì vậy, trong khi Hoắc Triều chưa biết mình nhận sai thì Thư Nhĩ cô đây sẽ ra sức mà hành hạ anh để trả lại thù cho nguyên chủ.

 

Thế nên, Thư Nhĩ đến gặp Hoắc Triều, gọi một tiếng “Anh trai” ngọt ngào rồi gán cho anh cái danh là đang truy đuổi mình để tiện bề giày vò :v

 

Cứ thế, Thư Nhĩ nổi lên bệnh công chúa, cái gì cũng muốn Hoắc Triều chiều theo ý mình, sủng ái mình vô điều kiện. 

 

Cô muốn anh tự đem hoa quả, sữa tươi đến lớp cho cô. Cô muốn anh mỗi ngày chờ rồi đưa đón cô đi học bằng xe đạp. Cô muốn anh giúp cô đạt được danh hiệu Nữ thần của trường. Cô muốn anh tổ chức sinh nhật cho mình thật lớn thật xa hoa. Cô còn muốn anh mua kem, đan túi xách len cho cô…

 

***

 

Còn Hoắc Triều, lần đầu tiên nhìn thấy Thư Nhĩ, liền cảm thấy đó là một cô gái nhỏ rất xinh đẹp, hoạt bát và tràn ngập sức sống. Chỉ là, cô gái này mắc bệnh công chúa quá nặng. Cái gì cũng muốn được người khác nuông chiều, làm theo ý mình cho bằng được. 

 

Anh lúc đầu rất không vui, tại sao ân nhân của mình lại làm loạn đến như thế kia chứ? Nhưng mà, những đòi hỏi của cô gái nhỏ cũng không đến mức quá đáng, thôi thì anh chiều một chút cho xong vậy.

 

Chỉ là, Hoắc Triều à, anh không biết bản thân đã dung túng cho Thư Nhĩ rất nhiều mất rồi. Thư Nhĩ lấn tới một bước, anh lại lùi hai bước, Thư Nhĩ lấn tới hai bước anh lại lùi cỡ chục bước cho cô mặc sức làm càn. Rõ ràng biết Thư Nhĩ mắc bệnh công chúa, anh lại chỉ bất đắc dĩ cười rồi làm theo ý cô.

 

Ban đầu, Hoắc Triều nghĩ rằng là vì báo ân nên mới muốn đối xử tốt với Thư Nhĩ một chút. Nhưng chẳng biết từ khi nào anh lại cảm thấy, Thư Nhĩ sinh ra vốn dĩ nên được cả thế giới này đối tốt. Bởi vì, cô là công chúa mà.

 

***

 

Hoắc Triều vốn là một người mang trên vai nhiều tổn thương từ quá khứ, từng trải qua năm tháng tuổi trẻ ngang tàng, bất cần. Một người mà khuôn mặt và trái tim đều là một mảnh lạnh nhạt, không cảm xúc giờ đây lại vì cô gái nhỏ Thư Nhĩ mà tâm tình dao động.

 

Phải chăng, là khi cô cười rực rỡ trong đôi mắt như có cả ngàn ánh sao trời lấp lánh.

Phải chăng, là khi mái tóc cô nhẹ bay trong gió mang theo cả mùi hương của đất trời.

Phải chăng, là khi giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng của cô vang lên, tựa như tiếng mưa rơi trên mặt hồ ngày thu, rất êm lại rất mềm…

 

Tất cả những điều ấy, chạm vào tim Hoắc Triều, như lông vũ khe khẽ thổi qua nơi này, ngưa ngứa, mềm mại lại dịu dàng quyến luyến vô cùng.

 

Hoắc Triều biết bản thân mình đã động tâm Thư Nhĩ mất rồi.

 

Thế nhưng đúng lúc này, tất cả những bí mật và hiểu nhầm trong kiếp trước lẫn quá khứ kiếp này đang dần lộ ra ngoài ánh sáng. 

 

***

 

Thân thế thật sự của Thư Nhĩ vốn không hề đơn giản, cô bị người khác đánh cắp hết thảy những điều tốt đẹp đáng ra nên thuộc về mình, thân phận công chúa thật sự, ân nhân cứu người… Vì thế, Thư Nhĩ không cam lòng để bản thân mình chịu bi kịch như trong nguyên tác. Chẳng phải sinh ra mang mệnh công chúa thì nên trở về làm công chúa hay sao? Còn kẻ giả dạng hãy quay về đúng với vị trí của chính mình.

 

Nhưng mà, có một số người rất kỳ lạ, biết bản thân không phải, biết bản thân đang lấy cắp đi tất cả của người khác, lại cứ cho rằng mình vô tội, muốn tranh đấu đến cùng những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

 

Thế nhưng, cô ta không biết rằng, Thư Nhĩ cho dù là thế giới thật hay nơi quyển sách xuyên qua làm nhân vật phụ này, thì đều nắm giữ vận mệnh của công chúa.

 

Thư Nhĩ sẽ để cho người khác khi dễ mình thế nào cũng được ư? Không có đâu nhé. Chẳng những không thể làm gì Thư Nhĩ, mà còn bị cô liên tiếp dùng lời nói cùng hành động chứng minh cho cô ta thấy, muốn đấu cùng cô, không có cửa đâu, đến cửa sổ còn không có.

 

Huống gì, bên cạnh Thư Nhĩ còn có một Hoắc Triều, vô cùng sủng ái và nuông chiều cô đến vô pháp vô thiên. Anh đây, đôi tay dùng để đua xe, đánh đấm còn cầm kim đan túi xách cho cô gái nhỏ của mình được thì những việc khác vì cô nào có là gì kia chứ. 

 

Thư Nhĩ vĩnh viễn đều là công chúa điện hạ trong lòng anh, còn anh là kỵ sĩ nguyện vì cô mà yêu thương bảo vệ, chăm sóc đến hết đời.

 

***

 

“Mệnh công chúa” là bộ truyện mới nhất mình đọc convert và cảm thấy vô cùng hay, hấp dẫn đúng gu yêu thích nên tích cực muốn đề cử đến mọi người.

 

Nội dung truyện đơn giản là quá trình cô gái nhỏ Thư Nhĩ tìm về thân phận thật sự của mình, lấy lại những gì đã mất, lại hay giả vờ mắc bệnh công chúa nhưng không hề khiến người ta chán ghét chút nào. Bởi khi đọc dường như chúng ta cảm nhận được, khí chất thiên kim hào môn chân chính từ trong xương tuỷ của cô, sự giáo dục tinh anh và nỗ lực trong những năm tháng rèn luyện bản thân mình ấy. 

 

Đặc biệt, Thư Nhĩ rất cường và thông minh, không hề do dự, mềm lòng khi giải quyết kẻ thù nữ phụ, pk lần nào thì lần ấy đều chiến thắng vang dội, đọc rất sảng khoái.

 

Ngoài ra, nam chính Hoắc Triều thật sự rất dễ thương và thâm tình. Rõ ràng lúc nào cũng bảo Thư Nhĩ mắc bệnh công chúa quá nặng, thật khó chiều, thật phiền phức, thật rắc rối… Thế mà, anh lại là người dung túng đến không còn gì để nói cho cô mặc sức muốn gì được đó, đọc mà cứ mỉm cười vì sự đáng yêu không hề nhẹ này. Các nhân vật phụ trong truyện là đám bạn thân của nam chính cũng tấu hài cực mạnh, lần nào xuất hiện cũng khiến không khí vui vẻ.

 

Truyện này mình cảm thấy cực kỳ thích hợp để dành cho những ngày làm việc mệt mỏi cần thư giãn giải trí. Bởi vì dung lượng truyện ngắn, thiên về sủng sạch ngọt, nam nữ chính đáng yêu hài hước, lại có thêm các tag hấp dẫn khác như xuyên sách nữ phụ, vả mặt cực đỉnh nữa nè. 

_____

 

Văn án được edit bởi #Kir thuộc #Reviewtruyen247

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 


Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Nữ phụ không có khát vọng sống

Nữ phụ không có khát vọng sống

Kỷ Đại Ninh là nữ phụ pháo hôi xui xẻo trong văn nam chủ. Vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỷ gia nhưng kể từ khi cô em gái ngoài giá thú Kỷ Điềm xuất hiện, cuộc sống của cô ngày càng trở nên bi thảm hơn. Lúc sốn...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...