Văn án:
Tống Cẩn là một chiến sĩ thi đua kiêm bệnh nhân tâm thần, ngày ngày cần chính, lúc nào cũng phát bệnh, không rảnh sủng ái các phi tử của hắn, vì thế Hoàng Hậu Khương Ninh trở nên cực kỳ vất vả.
Việc Tống Cẩn có thể làm thì Khương Ninh đều đã làm, ngoại trừ cái việc “làm” khi ngủ kia. Tống Cẩn không thể làm nàng cũng đã làm, ví dụ như dạy chúng phi làm thế nào cuốn ngực* ra được hình dạng đẹp.
Ba tháng sau, chúng phi vì nàng đánh nhau, kinh động đến Tống Cẩn.
Cuối cùng Đế hậu gặp nhau.
Từ đó về sau ——
“Thần thiếp cầu kiến bệ hạ.”
“Không gặp.”
“Ngày ngày nhớ quân mà chẳng thấy quân, bệ hạ chính là muốn thần thiếp chết vì bệnh tương tư ư?”
“Vào đi”
“Một ngày không thấy liền nhớ nhung đến điên cuồng, thần thiếp rất đau lòng, cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.”
“Vào đi.”
Tống Cẩn thích nghe Khương Trữ nói lời âu yếm, vừa nóng bỏng vừa thâm tình, mỗi một chữ đều là thuốc hay chữa khỏi cho hắn.
Trên thế gian này có ngàn ngàn vạn vạn lời âu yếm, trẫm phải nghe nàng nói cả đời.
PS: Chuyện tình nóng bỏng giữa Hoàng Hậu thích chiếm hữu và nhiều dục vọng với chiến sĩ thi đua Hoàng Thượng có bệnh tâm thần và cuồng sủng thê, 1v1, HE, bối cảnh giả tưởng.
Tag: Cung đình hầu tước yêu sâu sắc ngọt văn.
*Cuốn ngực: Ngày xưa con gái phải dùng vải cuốn quanh ngực rồi mới mặc yếm và y phục.
---
Cảm nghĩ đầu tiên sau khi đọc xong truyện này chính là nó buồn cười quá đi mất, buồn cười từ nhân vật chính cho đến nhân vật phụ. Họ sống trong cung cấm uy nghiêm nhưng không ai sống theo lẽ thường cả, toàn làm ra những tình huống dở khóc dở cười.
Khương Ninh là con gái tướng quân biên cương Tây Bắc, tuổi còn trẻ đã mang áo giáp ra chiến trường, nắm giữ binh quyền bình định biên cương. Khi tuổi vừa đôi mươi thì nàng trở thành hoàng hậu cai quản hậu cung, xinh đẹp hào phóng khiến người khác ngưỡng mộ.
Khương Ninh đang tự do rong ruổi ở biên cương Tây Bắc thì một chiếu chỉ bay đến, triệu nàng vào cung làm hoàng hậu. Trong hậu cung chính là thiên đường của Khương Ninh, ong bướm dập dìu mỹ nhân như nước.
“Bao nhiêu tỷ muội xinh đẹp, thân thể yêu kiều, hương thơm ngây ngất, ta thấy muốn động lòng!”
Túm lại là Khương Ninh hơi ham mê gái đẹp đó, khí chất ngự tỷ bốc lên nghi ngút mê hoặc luôn chúng cung phi.
Một điều đặc biệt là dàn phi tần trong truyện rất “biết thân biết phận”, họ cùng nhau về phe của Khương Ninh, vì các nàng hiểu rõ, “Nương nương mới là chỗ dựa vĩ đại nhất, mà chỗ dựa này đối với chúng ta còn tốt hơn bệ hạ mấy lần.”
Từ khi đăng cơ, Tống Cẩn chưa từng đi đến hậu cung, hậu cung cũng chưa từng được diện kiến long nhan, rõ là có gì đó không bình thường. Nhưng Tống Cẩn chăm chỉ việc triều chính như vậy, bá quan văn võ trong triều cũng không thể nói với Tống Cẩn rằng ngài đừng làm việc nữa, dạo quanh hậu cung đi, chứng minh ngài không bị bất lực đi mà.
Phi tần không được gặp vua, nhưng ngay cả hoàng hậu cũng không được nhìn thấy mặt vua là thế nào? (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Hoàng đế đích thân ban chiếu lập hậu, nhưng đêm tân hôn không đến, sau này hoàng hậu cầu kiến cũng không gặp, mặn nhạt đủ điều cũng không chịu gặp luôn.
Khương Ninh trăm phương nghìn kế muốn gặp mặt hoàng thượng để xác minh một vấn đề nàng nghi ngờ đã lâu, nàng một khóc hai nháo, sau đó dùng hết tiền trong tư khố của hoàng thượng cho chúng phi để làm hoàng thượng chú ý. Hoàng thượng trái lại dung túng, không trách không mắng cũng nhất quyết không chịu gặp Khương Ninh luôn.
Thế nên Khương Ninh quyết định viết thư tình cho hoàng thượng, bao nhiêu sến súa đường mật học được từ tiểu thuyết áp dụng vào thư tình, vậy mà có tác dụng. Tống Cẩn chịu để hoàng hậu vào trong điện gặp mình, chịu nói chuyện với nàng, nhưng Khương Ninh lại phát hiện nàng đâu có làm gì đâu mà hoàng đế đã khóc rồi???
Sau khi xác định được “nghi vấn” trong lòng, Khương Ninh hết lòng yêu thương quan tâm cho Tống Cẩn. Nàng cứ cảm thấy mới chớp mắt một cái thì Tống Cẩn đã ngốc hơn một tí, mà lại ngốc vô cùng có chọn lọc, cuộc sống ngốc ngốc nhưng khi phê tấu chương và khi ghen tuông thì lại tỉnh táo vô cùng.
Truyện có nhiều điều làm người đọc rất tò mò, tại sao Tống Cẩn không chịu gặp Khương Ninh cùng với quần thần, tại sao Tống Cẩn phải đeo mặt nạ, lại dễ khóc và ngốc nghếch như vậy, còn có lý do tại sao Khương Ninh chấp nhận ở bên một kẻ ngốc, còn hết lòng thương yêu chiều chuộng dỗ dành chàng.
Mình đọc mà vô cùng tò mò luôn á, cho nên để tạo sự tò mò cho mọi người thì mình sẽ không nhắc đến lý do của các điều bí mật trên đâu, mọi người tự đọc sẽ hay hơn rất nhiều nha.
Đế hậu yêu thương nhau, hành động quan tâm yêu chiều, lời ngon tiếng ngọt không dứt. Tống Cẩn có ngốc thì cũng có Khương Ninh chống lưng, hai người cùng nhau trải qua những biến cố âm mưu triều đình, từng bước vén lên những bí mật bị chôn giấu. Hoàng đế cũng sẽ hết bệnh, nhưng hoàng đế luôn luôn muốn được hoàng hậu dỗ dành.
Nam chính đôi khi ngốc ngốc đáng yêu, nữ chính là chiều theo sự ngốc của chàng không quan tâm ánh mắt nghẹn lời của người ngoài, hai người ở cạnh nhau đáng yêu muốn xỉu. Truyện không có chi tiết ngược nam ngược nữ ngược tâm gì cả, đan xen những thăng trầm triều chính hoàn toàn là câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Vì vậy, nếu mn đang tìm kiếm một câu chuyện cổ đại mới lạ mang theo ngọt sủng ngập trời thì hãy nhảy hố nhé.
_____
“ “: Trích từ truyện
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban