Không phải thời thanh xuân của ai cũng là hồi ức tốt đẹp.
Ít nhất, đối với Tần Khai Hân là vậy. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, cô chỉ cảm thấy cuộc đời của mình thật thất bại. Vốn dĩ chỉ là một cô nhóc mập mạp thích ăn uống, vô tư vô lo và có tình bạn thật trong sáng với một đàn anh. Thế nhưng lại vì một phút bốc đồng chạy đi tỏ tình mà phải nhận về kết quả thật cay đắng.
Thời học sinh, ai mà chẳng có crush, ai mà chẳng có những giây phút bồng bột, tỏ tình bị từ chối là chuyện hết sức bình thường. Cùng lắm buồn một chút thôi, rồi lại tiếp tục crush người đó, hoặc chuyển sang crush người khác. Nói tóm lại là chẳng có chuyện gì to tát cả. Thế nhưng đến lượt Tần Khai Hân, mọi chuyện lại không hề nhẹ nhàng như vậy.
Sau khi đứng giữa lớp tỏ tình với anh, câu trả lời chưa kịp nhận được thì anh đã chạy mất. Mà thật ra, cái này là mọi người nói cho Tần Khai Hân nghe, chứ bản thân cô cũng không hề hay biết. Cô chỉ biết rằng, sau ngày hôm đó cô không nhìn thấy anh nữa, cũng chẳng có lấy một tin tức gì. Anh cứ như bốc hơi khỏi trần thế vậy. Và vì chuyện đó, tất cả mọi người đều đổ lỗi cho cô.
Thật ra, lòng đố kỵ của con người rất đáng sợ. Những nữ sinh trong trường vốn dĩ đã không vừa mắt với Tần Khai Hân từ trước, lý do gì mà một con bé mập mạp như vậy lại suốt ngày được kè kè bên cạnh nam thần của bọn họ chứ? Đúng vậy, đàn anh Bùi Thần chính là nam thần trong lòng rất nhiều nữ sinh lúc bấy giờ. Thế cho nên, sự biến mất đột ngột của anh đã khiến mọi phẫn nộ đều đổ lên đầu Tần Khai Hân, bức cô đến nỗi không thể tiếp tục ở lại trường.
Cứ như vậy cho đến tận bây giờ, là bảy năm sau ngày đó.
Tần Khai Hân đã không còn là cô bé ngây thơ mập mạp nữa rồi. Cô đã trở thành một cô thợ làm bánh xinh đẹp với vóc dáng gọn gàng nhờ chế độ ăn kiêng phù hợp và kiên trì tập luyện. Cô cũng không còn là cô gái nhỏ luôn buồn bực vì bị mọi người soi mói nữa, giờ đây cô được sống trong thế giới của riêng mình, với niềm yêu thích bánh ngọt và một công việc nhẹ nhàng thoải mái. Nói đến ý tưởng của công việc này, Tần Khai Hân không thể không nói lời cảm ơn đặc biệt đến một người bạn quen được trên mạng.
Chính anh ấy đã là nguồn động viên vô cùng to lớn, giúp cô giải toả những thăng trầm trong cuộc sống và cho cô thật nhiều những lời khuyên hữu ích. Cho nên, Tần Khai Hân đã không hề ngại ngùng bộc bạch tâm sự cùng anh tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện quá khứ giữa cô và Bùi Thần. (Bài viết được pots full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Đúng vậy, suốt bảy năm qua, Tần Khai Hân chưa từng quên anh. Nói cô ngốc cũng được, mà nói cô yếu mềm cũng được, có một sự thật Tần Khai Hân không thể chối cãi, Bùi Thần chính là nguồn động lực to lớn của cô vào lúc đó. Anh không chê cười thân hình mũm mĩm của cô, còn kiên nhẫn kèm cô học, luôn xuất hiện vào những lúc cô thê thảm nhất.
Thế cho nên, việc anh đột ngột biến mất sau lời tỏ tình, khiến Tần Khai Hân không cách nào quên được, cũng không giải thích được. Chỉ còn một cách duy nhất, đợi người đó chính miệng nói với cô.
Ấy vậy mà Tần Khai Hân lại đợi được. Bùi Thần thật sự quay về. Và việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm cô. Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện cần giải thích, thế nhưng gặp nhau rồi lại chẳng thể mở lời. Thôi vậy, cô gái nhỏ vẫn rụt rè như ngày xưa, anh đành phải làm từng bước một.
Thế nên, kể từ sau khi Bùi Thần quay về, Tần Khai Hân cảm thấy anh rất lạ. Cứ vô tình hữu ý đến chỗ cô, lúc thì đặt bánh, lúc thì uống cà phê, rồi dần dần đi vào cuộc sống của cô từ lúc nào không ai hay biết. Tần Khai Hân buồn bực, sao lại như vậy chứ, năm đó là anh từ chối em cơ mà, còn hại em bị mọi người chê cười suốt một quãng thời gian không ngóc đầu lên được.
Đối với nỗi ấm ức của Tần Khai Hân, Bùi Thần chỉ nói: Anh từ chối em khi nào?
Tần Khai Hân chợt ngẩn người, ừ nhỉ! Thế nhưng anh biến mất không một lời từ biệt là sự thật, anh giải thích sao đây? Thật lâu sau này, sau khi nghe được lời giải thích nguyên nhân năm đó anh rời đi, và cả những chuyện tiếp theo nữa, Tần Khai Hân đã từng ước gì mình đã không hỏi. Thì ra không phải anh vì lời tỏ tình của cô mà bỏ chạy, ko phải anh không để ý đến cô, chỉ là…
Hiểu lầm được giải toả, khúc mắc nhiều năm được tháo gỡ, người có tình lại về bên nhau. Câu trả lời của Bùi Thần đến muộn, nhưng hạnh phúc thì vẫn vẹn nguyên như thế. Ở bên anh, Tần Khai Hân còn biết được một sự thật mà cô không hề ngờ tới, người bạn luôn bên cô trong lúc cô nản lòng thoái chí, người anh trai trên mạng luôn sẵn lòng nghe cô trút hết nỗi lòng, thật ra cũng chẳng phải ai xa lạ.
Có những chuyện, chỉ có thời gian mới có thể cho bạn câu trả lời tốt nhất. Chỉ là, bạn đợi được hay không mà thôi.
Tần Khai Hân đợi được câu trả lời của Bùi Thần, đợi được anh thu xếp mọi chuyện để về bên cô, đợi được hạnh phúc đến vào lúc cô đã sẵn sàng đón nhận. Chuyện còn lại, đương nhiên là ngọt ngào như bánh Mousse mang thương hiệu Tần Khai Hân rồi.
Thật ra, câu chuyện này ngoài ngọt ngào ra còn có khá nhiều bất ngờ thú vị. Đặc biệt là tính cách của Bùi Thần. Mọi người chỉ biết anh là người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi, còn có chút lạnh lùng. Nhưng chỉ có Tần Khai Hân mới biết, anh lưu manh cỡ nào.
Ví dụ như:
Tần Khai Hân: aAnh ướt hết rồi, cởi áo ra đi.
Bùi Thần: Em cởi giúp anh.
Tần Khai Hân: Anh… anh tự cởi đi.
Bùi Thần: Hay là anh cởi cho em?
Kết quả cuối cùng, không còn gì để cởi nữa.
Lại ví dụ như:
Tần Khai Hân: Sao anh gấp gáp thế?
Bùi Thần: Muộn rồi. Phải nắm bắt thời gian.
Tần Khai Hân: Nắm… nắm cái đầu anh ấy!
Thế là, Bùi Thần dời bàn tay nhỏ nhắn của cô xuống, thật sự “nắm” cái “đầu” của anh.
Tình yêu của hai người họ trong sáng lắm. Thật đấy, mọi người tin tôi đi. :)
____
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban