Lần đầu gặp mặt, Đường Giai Kỳ đã bị cuốn hút bởi đầu tóc của Chu Mục. Có lẽ vì nó quá độc lạ chăng? Nhưng khi nhìn kĩ lại, cô mới nhận ra dáng người của cậu bạn này cũng rất đẹp, cao lớn, sóng mũi cao thẳng.
Lần thứ hai gặp mặt, là khi Đường Giai Kỳ bị lạc đường, rơi vào tình trạng chật vật, nhưng cũng vào lần gặp mặt này, cô đã chịu một gậy thay cho Chu Mục.
Chính từ một lần “đỡ đòn” này, quan hệ của Đường Giai Kỳ và Chu Mục cũng có bước tiến mới, sau vài lần giúp đỡ, họ trở thành bạn bè “tốt” của nhau.
Đường Giai Kỳ vẫn thường không có bạn bè. Khi còn bé, cô là một đứa trẻ rất hay nói nhiều, nhưng mấy năm sau đó lại trở nên lầm lì ít nói. Có lẽ nguyên nhân là đến từ phía gia đình. Thật ra cô biết, ba mẹ mình đã xích mích từ lâu, lớp bọc hạnh phúc ấy chỉ là giả tạo, chỉ là một màng chắn để cô không phải suy sụp ở thời điểm quan trọng này mà thôi.
Cô đã vô số lần chứng kiến cảnh tượng cãi vả kịch liệt của ba mẹ, thời gian đầu có thể cô sẽ khóc, sẽ cảm thấy tủi thân đôi chút nhưng dần dần, mọi cảm xúc đều chai sạn, thời gian như bào mòn mọi thứ, cả lòng người cũng như vậy. Cũng vì thế mà Đường Giai Kỳ trở nên bàng quang trước mọi thứ, không thân thiết với gia đình, không có bạn bè thân cận.
Đường Giai Kỳ rất đơn thuần, thậm chí phải nói là ngây ngô. Nhưng cô không hề ngốc. Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng đã học lớp 12.
Nếu hỏi Đường Giai Kỳ có cô đơn không? Có chứ, rất rất cô đơn là đằng khác kìa nhưng như vậy thì có ích gì đâu. Có lẽ vì những tổn thương đến từ gia đình, cô dần vây mình lại, có bạn cũng tốt, mà không có ai cũng chẳng sao cả.
Mãi cho đến khi Chu Mục xuất hiện, chính người thiếu niên đó đã giúp cô bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình.
Trước đây người cô tin tưởng nhất chỉ có bà ngoại, nhưng sau này, lại có thêm sự hiện diện của một người bạn - Chu Mục.
Ở độ tuổi hồn nhiên, có một cậu bạn luôn bên cạnh bầu bạn, người đó sẽ đưa cô về nhà mỗi khi kết thúc tiết tự học tối muộn, người đó sẽ cho cô niềm vui, đưa cô đi khám phá nhiều điều tốt đẹp của thế giới bên ngoài, người đó bảo vệ cô khỏi những thứ tiêu cực xấu xa, người đó sẵn sàng mua nước cam cho cô cả đời.
Người đó từng nói chắc nịch với bà ngoại cô rằng: “Cháu sẽ bảo vệ cô ấy.”
Chu Mục cũng chỉ mới 18 tuổi nhưng lại ngụy trang thành người lớn. Cậu là một chiếc thuyền độc mộc, trôi lênh đênh vô tận ngoài biển khơi. (Bài viết được post full và sớm nhất Reviewtruyen247)
Cậu cũng chịu chính những tổn thương đến từ gia đình, khi bà ngoại mất, dường như cậu rơi vào vô định, mất đi phương hướng, mất đi niềm tin, nhưng có lẽ cái tôi cao lớn của một thiếu niên không cho phép cậu bộc lộ sự yếu ớt ra bên ngoài.
Dường như Chu Mục đã tự bọc mình trong lớp vỏ cứng, khi đối mặt với người gây ra tổn thương cho mình, thì lớp vỏ ấy chỉ đành mọc đầy gai để tự bảo vệ chính bản thân một cách đầy bất lực.
Khi gặp được Đường Giai Kỳ, một phần mềm yếu sâu trong cậu mới được bộc lộ ra. Lần đầu tiên cậu cảm giác rung động, lần đầu tiên cậu có niềm tin tiến về phía trước để bước cùng một người, lần đầu tiên cậu quyết tâm đặt mục tiêu vào việc học hành chỉ mong có thể ở bên cô gái mình thích.
Nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn Đường Giai Kỳ đã nói rõ cậu thích cô đến mức không thể buông tay.
“Đường Giai Kỳ đứng lên, khẽ nói: “Hình như mình nhận ra mình thích cậu.”
“Cậu có thích mình không?” Đường Giai Kỳ nhìn Chu Mục, “Có thích hay không?”
Chu Mục gật đầu.
“Thích đến mức nào?”
Muốn ở bên cậu từng giây từng phút, mua nước cam cho cậu cả đời, vò nát xương của cậu, nhào trộn vào trong linh hồn của mình, hòa hợp những điều tốt xấu với mình.
“Rất thích.” Chu Mục nói.”
Một cậu thiếu niên lạnh lùng, ít nói, sống cô độc, nhưng lại chỉ nghe lời răm rắp cô nữ sinh ngồi bàn sau mình. Ai nói tình yêu gà bông chỉ là chớp nhoáng cơ chứ.
Đường Giai Kỳ và Chu Mục ở bên nhau trong những năm tháng cấp ba, ở độ tuổi mới lớn bầu bạn bên nhau, trải nghiệm những cảm xúc xa lạ trong lòng, đến cuối cùng, họ nắm tay nhau cùng vượt qua giai đoạn tuổi trẻ ấy, về cùng một nhà, giúp đỡ và sẻ chia cùng nhau.
Có lẽ sức mạnh tình yêu chính là như vậy, hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực đến toàn thân, xua tan đi sự lạnh lẽo trong lớp vỏ bọc mà cậu đã xây dựng.
“Pháo bông bay vút lên trời, nở rộ cả một góc trời. Cả công viên bỗng chốc bừng sáng như ban ngày.
Cuối cùng dãy hàng đã đến lượt bọn họ. Đường Giai Kỳ và Chu Mục đi đến bờ sông, khom người ngồi xuống, thả hoa đăng trên mặt nước rất cẩn thận và nhẹ nhàng.
Hoa đăng trôi theo dòng nước, Chu Mục nắm tay của Đường Giai Kỳ.
Con đường của bọn họ còn rất dài, rất lâu. Con đường này chỉ vừa mới bắt đầu.”
“Mưa bóng mây” nhẹ nhàng nhưng chắc chắn sẽ để lại trong lòng bạn một dư vị ấm áp ngọt ngào khó quên. Nếu bạn đang tìm một bộ truyện thanh xuân vườn trường đáng yêu, hãy nhảy hố ngay đi ạ, bạn sẽ không thất vọng đâu.
____
“ “: Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban