“Thật ra tổ tiên tôi là người trấn Thanh Bình này, nghe nói nơi này trăm năm trước kia cũng là một tòa thành lớn, có tên là thành Cổ Lan. Lúc ấy ở đây có một nhạc sĩ rất nổi tiếng, ông ta đã soạn ra một khúc sáo có tên《 Mười hai đêm 》, nhưng sau khi ông ta chết thì khúc sáo này cũng đã thất truyền.”
“Về sau không biết vì sao lại có người nói nhạc sĩ kia là phù thủy, đoạn sáo kia cũng là khúc nhạc bị nguyền rủa…”
***
Mọi chuyện trở nên kỳ quái, ngay từ khoảnh khắc họ bước chân vào nơi có tên là “trấn Thanh Bình”.
Đầu tiên là người chủ nhà trọ chết không rõ nguyên nhân, máu cả căn phòng của anh ta ngập trong biển máu, cùng với một vòng tròn đỏ lòm trên tường.
Tiếp theo là cái chết bất thình lình của một trong những vị khách, xác chết bị treo lên cây, đung đưa bên chiếc giếng cạn.
Tiếp theo nữa, là xác chết bị đóng đinh cạnh nấm mồ vô danh trên núi của vợ chủ quán trọ.
Nỗi kinh hoàng bao trùm toàn bộ, những vị khách tìm cách trốn chạy, nhưng họ phát hiện ra dù có cố gắng đi bao xa chăng nữa, cuối cùng họ vẫn sẽ bị dẫn lối trở lại căn nhà trọ kia. Mỗi khi khúc sáo quái dị kia vang lên, sẽ lại có một người chết.
Để sống sót, chẳng còn cách nào khác, họ phải cố gắng cùng nhau tìm ra bí ẩn của lời nguyền nơi trấn Thanh Bình này. (Bài viết được post full và sớm nhất tai Reviewtruyen247)
***
Trong một chuyến du lịch, Nghê Thanh và em gái cùng tới trấn Thanh Bình, vừa hay lại gặp Tần Việt - người Nghê Thanh đã yêu thầm bấy lâu và tình địch của cô.
Những tưởng những ngày nghỉ ngơi ở trấn Thanh Bình sẽ trôi qua một cách yên ả, nếu có biến cố lớn cũng sẽ chỉ là việc tranh giành tình yêu, thế nhưng không ngờ họ lại phải đối mặt với những thứ vô cùng khủng khiếp.
“Mười hai đêm” là thời gian của cái chết, cũng chính là tên của khúc sáo đã bị thất truyền kia. Trong số những người bị vây trong vòng vây của tử thần, có người chỉ muốn bo bo giữ mạng cho mình, lại có người tham vọng hơn, muốn đưa cả mình và những người mình yêu quý sống sót rời khỏi trấn Thanh Bình.
“Mười hai đêm” là một bộ truyện gắn tag trinh thám, kinh dị, tuy mình khá thích ý tưởng của tác giả: cho một nhóm người tới một trấn cổ và bắt đầu phải tìm cách sinh tồn, tuy nhiên cách phát triển lại không tốt, càng về sau càng lộ rõ yếu điểm trong cách khai thác và lột tả nội dung.
Mình thấy nhiều bạn bảo truyện có twist, tuy nhiên với mình thì cái kết cũng không khó đoán, hơn nữa còn như bị “gồng” để cố tạo cảm giác bi kịch. Nữ chính Nghê Thanh không có bàn tay vàng, nam chính Tần Việt cũng vậy, họ đều là con người biết sợ hãi, ích kỷ và khao khát được sống, thậm chí sẽ có lúc suy nghĩ và hành động cực đoan.
Tuyến tình cảm trong truyện rất nông (thậm chí có những đoạn miêu tả nội tâm cực kỳ vụng về, mình không hề cảm nhận được sự sâu đậm của nam nữ chính trong này), nên mình đã chuyển sang nghiền ngẫm các chi tiết kinh dị, bí ẩn để xem có gì hay ho không, nhưng sau khi đọc xong, cảm nghĩ của mình với bộ truyện này vẫn là “chưa tới”. Đôi lúc khi đọc, trí tò mò của mình được khơi lên một chút, nhưng chỉ một chút thôi rồi lại nhanh chóng tắt ngúm vì sự lê thê của mạch truyện.
Truyện có 41 chương nhưng thực ra đọc khá nhanh, tuy nhiên nếu bạn muốn tìm một câu chuyện trinh thám hay ho thì mình không đề cử, còn nếu bạn có thời gian và muốn giải trí, thì cũng có thể thử đọc truyện này xem sao.
___
“ “: Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban