Yêu một người thì cần phải lý do sao?
Đương nhiên là cần.
***
Tần Diễm là giáo viên dạy môn Sinh học ở trường Nhất Trung, tuổi trẻ tài cao, là thầy giáo đẹp trai nhất trường nên khiến không ít nữ sinh đem lòng ái mộ, muốn theo đuổi anh.
Đối với tình cảm của lứa tuổi học trò này, anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Mãi cho đến khi Tần Diễm gặp Lục Hào, chính bản thân anh cũng không hiểu, mỗi khi đến gần cô gái nhỏ đó, anh đều không khống chế được nội tâm xao động của mình, muốn được gần cô thêm một chút lại một chút.
Vì thế, Tần Diễm bắt đầu theo đuổi Lục Hào.
Chỉ là, Lục Hào rất khó truy.
Nói theo đuổi như vậy thôi nhưng nhìn mãi cũng không thấy Tần Diễm có hành động nào gọi là thể hiện cả, mà anh đánh dấu chủ quyền luôn. Haizz, việc theo đuổi này thật sự là cái gì đó mệt mỏi quá, anh cứ ôm người về trước đã. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Lục Hào là học sinh chuyển trường đến Nhất Trung, là một trong những trường trọng điểm của thành phố. Điều khác biệt của cô và những bạn học ở đây chính là Lục Hào đi “cửa sau” chứ không phải nhờ thành tích học tập của mình.
Lý do ấy khiến những học sinh phải vất vả thi vào trường rất chướng mắt, dù rằng Lục Hào chẳng gây phiền phức gì với những bạn học khác, cũng không kết bè kéo phái tụ tập, càng không thích gây chuyện ồn ào náo nhiệt, đi học thì ngủ gật.
Cứ thế, Lục Hào thu mình trong vỏ ốc của bản thân, giống như không tồn tại trong mắt mọi người.
Nhưng mà Lục Hào cũng chẳng quan tâm người khác có suy nghĩ như thế nào, dù sao học ở đâu cũng vậy, cô chỉ muốn làm việc mình thích mà thôi.
Nhưng bỗng nhiên đến một ngày, có một người không hề nói lời nào lại ngang nhiên bước vào thế giới của Lục Hào. Cho nên, nói cô không bài xích đối với sự đột ngột của Tần Diễm là một chuyện không thể!
Thế nhưng, Tần Diễm ấm áp đến mức khiến Lục Hào lưu luyến, cũng khiến cho cô bất an vô cùng. Và càng đáng sợ hơn là khi cô muốn lại gần hơi ấm ấy, cảm giác nguy hiểm này ngày càng lộ rõ hơn, nó giống như một que diêm sưởi ấm vào đêm đông, khiến cô không ngừng khao khát.
Vì thế, Lục Hào bắt đầu chạy trốn.
Bởi vì cô sợ.
Lục Hào không muốn nếm thử cảm giác bị bỏ rơi giống như một ngày vào bốn năm trước Uông Quỳnh Hoa - mẹ Lục Hào tái hôn. Sau đó, bà sang Mỹ định cư, sống một cuộc sống hạnh phúc, có chồng có con trai nhỏ, dần dần bà quên rằng mình từng có một đứa con con gái tên Lục Hào, quên rằng cô cũng cần được yêu thương, cần được chở che biết nhường nào.
Có lẽ đối với Uông Quỳnh Hoa, cô là gánh nặng nên khi ấy bà mới có thể nhẫn tâm vứt bỏ như thế.
Nhưng Tần diễm nói rằng: “Nếu Lục Hào là gánh nặng của dì, cháu vô cùng vui vẻ được thay dì chăm sóc cô ấy, chăm sóc cả đời.”
Anh muốn dùng quãng đời còn lại để yêu chiều, sủng ái, chăm sóc, bảo vệ cô gái nhỏ ấy dưới đôi cánh của mình. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đặt cô trong trái tim, không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào.
“Hiệu trưởng, thái độ của cháu cũng rất rõ ràng, nếu vì chuyện xấu này mà nhà trường muốn xử phạt, cá nhân cháu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.”
“Thật ra cách tốt nhất là cháu nên tạm thời thôi việc.”
“Lúc trước lựa chọn nghề này là quyết định riêng của cháu, hiện tại từ bỏ, cũng là quyết định của chính bản thân cháu.”
Nhiều năm sau, sinh nhật Lục Hào vừa trôi qua, Tần Diễm liền lôi kéo cô đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
“Cuối cùng, anh cũng đợi được ngày hôm nay.”
Tần Diễm em từng nói với anh điều này chưa? Có lẽ may mắn của cả đời này của em là dùng để gặp được anh.
“Năm tháng yên bình” là một câu chuyện sủng ngọt khá nhẹ nhàng và ngắn gọn, không có nhiều yếu tố bất ngờ hay căng não. Nội dung truyện sẽ có khá nhiều cảnh H nên các bạn đọc đừng chú trọng tình tiết truyện, vì lăn qua lăn lại nó cũng đến đoạn H mà thôi :v. Vì vậy, truyện rất thích hợp để giải trí, càng thích hợp hơn với các bạn thích ăn mặn, thích được ăn thịt, không thịt không vui nhé.
____
“ ”: Trích dẫn trong truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
Cre: Google/Huaban