"Ngại gì lên giường" sẽ là một lựa chọn không tồi cho những bạn thích sủng, ngọt đến sâu răng. Truyện mang đến cho người đọc nhiều cung bậc cảm xúc, lúc thăng lúc trầm, hài hước với nữ chính, ngọt ngây ngất với nam chính và thoáng bùi ngùi nhói lòng khi có biến cố xảy ra với câu chuyện tình của họ.
Nam chính Tống Lương Thần là một con người được tác giả miêu tả tính cách cực kì hoàn mỹ. Cá nhân mình đọc cũng không chê vào đâu được tính cách ấy. Anh trầm ổn, không nóng nảy cũng không lạnh lùng, là con người ấm áp đến cực điểm. Và anh ấy quan tâm nữ chính - Hứa Tử Ngư đến nỗi làm cho người đọc xuýt xoa ghen tị. Nhưng trong mắt nữ chính, anh chỉ là một lớp trưởng cứng nhắc nhạt nhẽo và hay la rầy cô mà thôi.
Nữ chính Hứa Tử Ngư năm nay đã 27 tuổi nhưng luôn không biết ngại mà tự nhận mình còn nhỏ, là một cô gái sinh động vui tươi, tinh quái, có chút bất cần và lí trí. Tính cách của cô làm người đọc rất thoải mái bởi cô không sống bi lụy, không ngốc, không yếu đuối. Đôi khi cô làm cho Tống Lương Thần chỉ biết cười bất đắc dĩ với suy nghĩ của mình và cũng làm người đọc phải nghiêng ngả theo :)
Tống Lương Thần và Hứa Tử Ngư là bạn học cấp ba nhưng duyên phận xui khiến thế nào họ lại lên giường cùng nhau. Hứa Tử Ngư cũng không tưởng tượng được khi say rượu cô đã ra tay với lớp trưởng cũ hiền lành ít nói của mình. Lúc này ý muốn của Hứa Tử Ngư là hai người vốn dĩ sẽ không còn dính líu gì với nhau nữa nhưng lại bị đứa bé cô đang mang trong mình kéo gần lại anh.
Khi Tống Lương Thần hiểu nhầm Hứa Tử Ngư bỏ đi đứa bé, anh đã khóc. Anh lái xe chạy như phát điên đến bệnh viện ôm cô mà khóc vì nghĩ cô đã phá thai vì anh, chắc là rất đau đớn. Chi tiết đó làm mình rất xúc động vì độ thâm tình của anh. Quả thật cần phải yêu đến mức nào để có thể khiến một người đàn ông khóc vì một cô gái mà cô ấy còn không biết anh yêu cô ấy từ rất rất lâu rồi.
Sau ngày hôm đó mẹ con Hứa Tử Ngư trốn cũng không thoát bàn tay của Tống Lương Thần, được chăm sóc nâng niu bảo vệ như quốc bảo. Hứa Tử Ngư hậu đậu đã có Tống Lương Thần lo cho, lo từ cấp ba lo đến suốt đời. Sự quan tâm yêu thương của Tống Lương Thần đã làm mềm đi trái tim từng bị tổn thương và sợ yêu của cô, để cô có thể sa chân vào vòng tay ấm áp của anh, rơi vào sự ngọt ngào không lối thoát ấy.
"Tôi đi qua rất nhiều cây cầu đẹp, thấy qua rất nhiều đám mây, uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng lại duy nhất chỉ yêu một người cùng tuổi với tôi." - Hứa Tử Ngư
Truyện thật sự là một bản tình ca da diết mà ngọt ngào. Sự Hi sinh mà họ dành cho nhau nhiều không tả xiết, một tình yêu đẹp và cảm động. Tôi chưa bao giờ thấy nam chính khóc nhiều như vậy, không phải khóc vì yếu đuối mà anh ấy khóc vì yêu. Và Tống Lương Thần đã khóc, không chỉ một mà là ba lần.
Một là khi anh nghĩ Tử Ngư vì anh mà phải phá thai, nụ hôn khi biết đó chỉ là hiểu lầm mang theo vị mặn của nước mắt, của vui mừng và đau lòng. Lần hai là khi anh đứng giữa sự lựa chọn để cứu Tử Ngư, anh đã khóc và nói với cô anh hối hận - hối hận khi để cô gặp anh và chịu tình cảnh này. Lần thứ ba là khi anh khóc khi nhìn Tử Ngư trong phòng sinh, khóc vì lo lắng và vỡ òa hạnh phúc, vì bao lo lắng bấy lâu nay đã được dẹp yên.
Bên cạnh cuộc tình ngọt ngào đó, tác giả còn cho ta thấy sự dại khờ yêu thầm từ rất lâu mà không dám nói của Tống Lương Thần, anh để lỡ một lần nên khi gặp lại cô anh sẽ cố gắng để không phải hối hận. Những nốt trầm nhẹ như sự quan tâm có mục đích của bác sĩ Đào Duy Hiên với Hứa Tử Ngư hay câu chuyện đau lòng của Thích Uy -người yêu cũ của Hứa Tử Ngư. Mối quan hệ giữa Thích Uy - Tống Lương Thần càng làm cho câu chuyện thêm phần bất ngờ hấp dẫn và khẳng định vững chắc tình yêu của nam nữ chính.
-- -- --
Trích đoạn trong truyện
Tống Lương Thần ôm Hứa Tử Ngư đến phòng của mình, đặt cô lên giường sau đó hắn chợt nhớ tới lời tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng, mỗi buổi tối muốn đều phải uống sữa để bổ sung canxi, hắn liền nói với cô: "Ngoan ngoãn, uống sữa tươi xong mới có thể ngủ." Hứa Tử Ngư vừa khôi phục lại sắc mặt, nghe hắn nói mặt cô liền đỏ bừng lại, nhỏ giọng nói: "Tống Lương Thần, cậu là tên lưu manh!"
Tống Lương Thần bị chửi đến ngây dại, phải mất nửa ngày mới có phản ứng lại, ngay sau đó khì khì một tiếng rồi cười vui vẻ:
"Hứa Tử Ngư, cậu nghĩ nhiều quá"
Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng đã hiểu rõ ý tứ của hắn, xoay người chui đầu xuống cái gối: "Đừng ai để ý đến tôi, tôi không muốn sống nữa"
Tống Lương Thần cười nhẹ, hắn leo lên giường ôm cô vào lòng, cô chôn mặt ở bò vai của hắn nói gì cũng không dám ngẩng đầu lên, Tống Lương Thần đưa tay vuốt đầu của cô, an ủi cô: "Tác giả mà, trí tưởng tượng có phong phú một chút cũng là khó tránh khỏi."
"Ô . . .Ô. . . . . ."
-----------
Hứa Tử Ngư nhìn hắn, ai da người đàn ông của mình sao lại đẹp trai như vậy chứ, vì vậy thuận thế hôn một cái “bẹp” lên má của hắn, sau đó lại nhanh chóng kéo cái chăn lên che miệng, sâu kín nói "Lương Thần, em thấy đói."
"Gọi là gì?"
"Lương Thần"
"Ai da, lười nấu cơm, hay là gọi điện thoại kêu Mạch Nhạc đưa đến đi."
"Đừng mà, em muốn ăn cháo."
"Sao?"
"Ông xã, em muốn ăn cháo"
"Ngoan nhé, để ông xã nấu cho em." Tống Lương Thần nhéo mặt của cô, trong mắt đều chứa ý cười, hắn nói: "Tiết kiệm được một ít tiền đó."
Review by #Hạ_Tịch Dung Hoa
Bìa: #Họa Gian Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban