Người là biển rộng, kẻ là mặt trời

Người là biển rộng, kẻ là mặt trời

Yêu xa…

… là hàng triệu phút giây ngọt ngào muốn chia sẻ cùng nhau… nhưng đối phương không ở đó…

… là những lúc nội tâm gào thét “Nếu anh ở đây thì tốt rồi…”

… Nhưng ngoài miệng vẫn nói: em không sao…

 

Yêu xa là mong ngóng, đợi chờ, là hụt hẫng, thất vọng và cô đơn. Nhưng “tất cả chua xót và đau khổ đều hoá thành ngọt ngào và trở nên xứng đáng vào giây phút gặp lại nhau…”

 

Nhưng… gặp nhau rồi lại chia xa. Trong hàng ngàn hàng vạn cặp đôi yêu xa đấy có được mấy người giữ được lửa tình yêu? Có mấy tình yêu sẽ từ nhộng hóa bướm? 

 

Hạ Sơ Nhất và Lục Phỉ Nhiên thích nhau từ thời cấp 3, bên cạnh nhau suốt thời đại học và yêu xa ba năm. Trong nhà họ chi chít những đánh dấu ngày gặp lại, trên tường đầy ảnh kỷ niệm và trong tủ đầy những chiếc vé tàu, vé máy bay giữa Hoài Thanh và Hán Châu. Nhưng rồi, tình thâm liệu có chống đỡ lại được sự tàn phá của thời gian? 

 

Một ngày mồng một, giữa sân bay rộng lớn, cô cố dõi mắt tìm bóng dáng Lục Phỉ Nhiên đứng chờ cô như đã hẹn, nhưng đổi lại chỉ là dòng tin nhắn từ anh: “Chúng ta chia tay đi!” Không thể tin vào mắt mình, cô gọi hàng chục hàng trăm cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy. 

 

Thất thểu trở về sau chuyến công tác đầy biến cố, cô lại vô tình cứu được chú chó nhỏ của một bà cụ và được bà trả ơn bằng cách cho một điều ước. Và điều ước của cô chỉ đơn giản là ước mình biết bay, để có thể đến bên cạnh Lục Phỉ Nhiên nhanh nhất có thể. 

 

Vậy đó, khi yêu xa, cái mà người ta cần nhiều lúc chỉ là có thể đến ngay bên cạnh nhau khi đối phương cần đến mình. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)

 

Và từ đó, Hạ Sơ Nhất chỉ cần một cái chớp mắt là có thể đi lại giữa Hoài Thanh và Hán Châu. Nhưng thật kỳ lạ, từ những biểu hiện của Lục Phỉ Nhiên cho thấy, anh vẫn quan tâm cô, vẫn chăm sóc cô và trong lòng vẫn có cô, nhưng anh vẫn một mực đanh thép đòi chia tay và vẫn kiệm lời như cũ - chẳng hề cho cô biết lý do. Họ hiểu nhau đến độ dù anh có cố tỏ vẻ thân mật với cô gái khác cũng không qua được mắt cô. Nên dù anh có quyết liệt thế nào thì cô vẫn tin vào tình yêu của họ. 

 

Một khi đã có thể bay được như chim thì việc yêu xa không thể làm khó họ được nữa. Cô “bắt” anh cùng cô thực hiện 100 điều phải làm khi yêu mà cô đã viết ra từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Mà anh chàng Phỉ Nhiên vẫn ngoan ngoãn thực hiện mà không hề tỏ vẻ gượng ép một tí nào. Thế thì rốt cuộc tại sao anh lại nói lời chia tay, mặc cho cô có van nài anh hãy cho cô cơ hội được theo đuổi anh, được yêu lại từ đầu…

 

Rồi một ngày kia, khi cô đã chấp nhận việc Lục Phỉ Nhiên và mình đã kết thúc, anh bất chợt trở về và lại yêu thương quan tâm cô, lại làm cho cô những việc mà ngày nào cô vẫn ước ao “giá như anh ở đây”: sửa bóng đèn, sửa ống nước, thoa thuốc cho cô lúc bị thương. Cô cảm động không thôi và nghĩ rằng mình đã khổ tận cam lai… Cho đến khi nghe được đoạn đối thoại giữa cha mình và Lục Phỉ Nhiên. 

 

Hóa ra vì anh được anh bạn cấp 3 - cũng là tình địch của mình - Hứa Mộ Dương- cho biết rằng Hạ Sơ Nhất nghĩ mình biết bay, nên anh trở về bên cạnh cô để chứng minh cho mọi người biết cô không có bệnh, đầu óc cô vẫn bình thường. Hóa ra, không ai, kể cả Lục Phỉ Nhiên tin cô. Và kể cả việc trở lại bên cạnh cô cũng chỉ là một sự áy náy và thương hại. 

 

Cô không cần! Không có Lục Phỉ Nhiên cô cũng vẫn có thể sống tốt và tỏa sáng! Thế nên, ngay lúc được “tình cũ” theo đuổi thì cô lại dứt khoát từ chối. 

 

Rốt cuộc là tại sao mỗi người nghe Hạ Sơ Nhất nói mình có khả năng bay đều cảm thấy ái ngại? Tại sao đối thủ cạnh tranh trong công ty luôn nhìn cô với ánh mắt thâm sâu và đổ lỗi cô không hoàn thành công việc trong khi mỗi lần cô đi lại giữa Hoài Thanh và Hán Châu chỉ nhanh bằng một chớp mắt và không làm lỡ việc công ty? 

 

Sự thật là gì? Liệu Hạ Sơ Nhất có biết bay hay không? Và vì sao Lục Phỉ Nhiên yêu cô đến chết đi sống lại, đến có thể bỏ thi đại học một năm để có thể học lại cùng cô; có thể từ bỏ học Luật, từ bỏ Thanh Hoa để học tài chính tại một trường đại học kém danh tiếng hơn chỉ để được trải qua thời đại học cùng Sơ Nhất, lại có thể dễ dàng nói lời chia tay? 

 

Vì sao dứt khoát chia tay nhưng trong mắt anh lại chứa đầy hình bóng cô? Vì sao toàn “bay” đến Hán Châu nhưng trên chuyến đi bằng máy bay với cộng sự đến Hán Châu, cô lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ thường? Mời mọi người đọc “Người là biển rộng, kẻ là mặt trời” để cùng Sơ Nhất đi tìm sự thật nhé.

 

Mình rất ấn tượng với tiêu đề truyện “Người là biển rộng, kẻ là mặt trời”. Tuy nhiên, nội dung truyện cũng không nói rõ ràng mối liên quan giữa nội dung và tiêu đề.

 

Nhưng Lục Phỉ Nhiên trầm ổn như biển rộng, bao bọc cho Hạ Sơ Nhất, còn cô lại đầy năng lượng và ấm áp như ánh mặt trời, cho anh một mái nhà, soi rọi cho anh và là lý tưởng sống của anh. Anh luôn từng ngày vui vẻ, từng ngày sống tốt hơn, bởi vì, “Chỉ có thể trở nên mạnh mẽ thì mới có thể chở che được cho cô gái ấy”. 

 

Nhưng mặt trời thì chỉ có một và mặt trời ấy đã sớm dành cho Lục Phỉ Nhiên nên dù Hứa Mộ Dương si tình và tốt bụng đến đâu, tình cảm của Hạ Sơ Nhất vẫn mãi hướng về Phỉ Nhiên mất rồi. 

 

Khoảng cách giữa biển rộng và mặt trời là bao xa? Là gần trong gang tấc vào buổi bình minh hay là xa đến diệu vợi khi mặt trời đứng bóng? Cho dù khoảng cách có lúc gần lúc xa thì trời và biển rộng vẫn luôn đồng hành, luôn sưởi ấm và bao bọc lấy nhau, như những trái tim nóng không e sợ sự ghẻ lạnh của thời gian và không gian. 

 

“Người là biển rộng, kẻ là mặt trời” được viết đan xen giữa hiện thực và quá khứ thanh xuân vườn trường từ thời cấp 3 thầm mến đến tình yêu thời đại học. Chính vì vậy, từng chương truyện là sự đan xen giữa ấm áp của tình yêu học đường và sự tàn khốc của thực tại. 

 

Nhưng đồng thời, chính những hồi ức tươi đẹp ấy lại là nguồn dinh dưỡng nuôi sống tình yêu, làm cho nó có thể tồn tại và chống lại được sóng gió, để những người yêu xa, “dù đều là những người dại dột”, nhưng chỉ cần vững tin thì vẫn có thể đồng hành bên nhau.

 

“Nếu tình cảm đôi ta là mãi mãi, sao lại không thể ở bên nhau sớm hôm?”

Nếu tình cảm đôi ta là mãi mãi, mọi khoảng cách rồi sẽ được lấp đầy…

____

 

“ “: Trích dẫn từ truyện.

 

*Hình ảnh minh hoạ là bìa sách xuất bản.


 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...