Lý Kỳ Thù đã từng nghĩ Vương Miểu Chi sẽ là một phu quân tốt. Lần đầu tiên gặp nhau, nàng là công chúa, hắn là trạng nguyên, nàng bị thu hút bởi dáng vẻ thư sinh ôn văn nho nhã của hắn, có lẽ hắn cũng chú ý đến vị trưởng công chúa trầm tĩnh ít nói ngồi gần đế vương.
Cứ thế, hai người làm quen nhau qua vài câu nói khách sáo rồi dần dần trở nên thân thuộc, Vương Miểu Chi trong ấn tượng của Lý Kỳ Thù là một người dịu dàng, quân tử, là người thật lòng yêu nàng, có thể mang lại hạnh phúc cho nàng.
Thật ra Lý Kỳ Thù cũng không biết bản thân mình có phải thích Vương Miểu Chi hay không, nàng chỉ biết là, ở bên cạnh hắn nàng cảm thấy rất vui vẻ, hắn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm không có mặt trời của nàng. Nàng đã từng xem hắn là cọng cỏ cứu mạng, gắt gao bắt lấy không buông tay. Nàng cho rằng sau này mình có thể cùng một nam nhân bình thường sống an ổn tuổi già, sẽ không thấy những thứ đẫm máu nơi hoàng gia nữa.
Chỉ là không nghĩ đến, mối hôn nhân mà chính nàng khổ cầu cuối cùng lại lấy cái chết của nàng mà kết thúc, cái nàng tưởng là cọng cỏ cứu mạng, hóa ra cũng chỉ là một cây rơm rạ, nhẹ nhàng kéo một cái liền khiến nàng ngã vào một đầm sâu không đáy. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Kiếp trước, Lý Kỳ Thù lấy sinh mạng mình để trả giá cho một cuộc hôn nhân sai lầm, là cái giá phải trả cho đôi mắt mù tin lầm Vương Miểu Chi, cũng là kết thúc cho cuộc đời ngắn ngủi nhiều nuối tiếc của nàng.
Kiếp này, Lý Kỳ Thù tỉnh lại ngay ngày thành hôn giữa mình và Vương Miểu Chi, là đêm động phòng hoa chúc chỉ có tân nương độc thủ khuê phòng. Nàng không muốn lặp lại sai lầm của kiếp trước, nàng phải trốn, trốn khỏi hôn lễ đã từng chôn vùi cuộc đời nàng.
Và trong đêm chạy trốn đó, Lý Kỳ Thù đã gặp được Lữ Yên Hàn.
Lữ Yên Hàn là thế tử của Trấn Quốc công phủ, là tướng quân bách chiến bách thắng của Ly Triều, “Ưng lang” khiến người ta sợ hãi của Tây Vực. Trong ấn tượng của Lý Kỳ Thù, Lữ Yên Hàn là một vị tướng quân khó gần, chàng có một môi mắt trầm tĩnh với sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng có vẻ bạc tình đào hoa, nhưng khuôn mặt luôn cứng nhắc làm cho người ta nhìn thấy chàng mà như rơi vào đầm nước mùa đông, chỉ cảm thấy người này quá lạnh lùng.
Đối với Lý Kỳ Thủ, Lữ Yên Hàn có chăng chỉ là người quen xa lạ. Nàng chẳng hề hay biết, chàng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này...
Lữ Yên Hàn sinh ra trong bóng tối, cách đối nhân xử thế cũng có quy luật của riêng chàng, nhưng chàng lại không cố chấp, cũng chính bởi vì điểm này mà trong lòng chàng, chỉ cần công chúa an yên, chàng sẽ vui vẻ. Bất kể người cuối cùng ở lại bên cạnh nàng có phải là chàng hay không.
Kiếp trước, Lữ Yên Hàn nhìn công chúa hạnh phúc lựa chọn Vương Miểu Chi, chàng là kẻ bại trận trốn đi biên cương để chôn dấu một hình bóng. Đến khi công chúa của chàng mất đi sinh mạng trong phủ phò mã, chàng mới muộn màng biết tin… Để rồi vừa hối hận vừa căm giận, căm giận Vương Miểu Chi kia không biết quý trọng, hối hận vì mình không thể về sớm một chút, hay sớm một chút… nói ra mình thích nàng.
Cuối cùng bản thân chàng cũng bởi vì ở trên chiến trường biển lửa bốn phía, khói báo động cuồn cuộn, vì đau buồn phân tâm nên bị kẻ địch đánh lén mà chết.
Nhưng rồi ông trời thương xót cho Lữ Yên Hàn một cơ hội, cho chàng trở lại ngày thành hôn của công chúa với Vương Miểu Chi. Lần này, chàng sẽ không hèn nhát nhìn nàng trở thành thê tử của kẻ khác, sẽ không để nàng nhảy vào hố lửa vạn kiếp bất phùng. Dù có bị trị tội, dù có bị công chúa căm ghét, chàng cũng nhất định phá hủy hôn lễ này.
Khi sợi dây duyên phận dẫn lối hai người tìm thấy nhau, khi Lữ Yên Hàn gặp được Lý Kỳ Thù đang chạy trốn khỏi hôn lễ của mình và chẳng biết đi về đâu...
“Công chúa, có muốn về nhà với thần không?”
Chàng nắm tay nàng tìm ra chân tướng, chàng coi nàng như mạng sống của mình, chẳng sợ hy sinh bản thân cũng không muốn nàng bị thương, đó cũng là lần đầu tiên Lý Kỳ Thù biết, trên đời này vậy mà có người có thể vì nàng làm tới bước này.
Ở trong mắt người ngoài, Lữ Yên Hàn luôn lạnh như băng, ít nói, càng ít cười.
Nhưng ở trong mắt Lý Kỳ Thù, chàng vẫn luôn cười nhạt nói: "Đừng sợ, ta ở đây." Khi nàng gặp ác mộng, khi tim nàng đau thấu, khi nguy hiểm rình rập ngoài sáng trong tối, vẫn luôn nghe thấy ba chữ: "Ta ở đây."
Trước đây là chàng đi theo ta, sau này đến lượt ta đi theo chàng.
Ở trước mặt ta, nàng không cần ngụy trang.
.
.
.
“Nốt chu sa của thế tử gia” là một bộ truyện nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nội dung tuy không có gì quá đặc sắc nhưng cũng đủ níu chân những người đọc bằng tình yêu sâu đậm của chàng thế tử gia dành cho nàng công chúa của mình. Cả câu chuyện ngoài việc sửa lại những sai lầm ở kiếp trước thì mọi thứ chỉ đơn giản là quá trình Lữ Yên Hàn phấn đấu dành được trái tim của mỹ nhân và đường đường chính chính trở thành phò mã gia - Phu quân của nàng.
Giọng văn trầm lắng kết hợp với mạch truyện khi chậm rãi, khi dồn dập làm câu chuyện trở nên vừa đủ các cung bậc cảm xúc nhưng không gây nhàm chán. Đây sẽ là một bộ truyện thích hợp cho những ai thích thể loại cổ đại, trọng sinh, sửa chữa sai lầm và sủng ngọt ạ.
____
“ ”: Trích dẫn trong truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban