"Tình, là thứ động lòng người nhất. Nàng tên Mạc Tình, tức người không có tình, nhưng cả đời lại khổ vì tình. Chàng tên Tần Phong, là một cơn gió. Gió, là thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng bước, cuối cùng biến mất trong không khí."
...
Lần đầu Tần Phong gặp Mạc Tình, đó là khi chàng còn là một thiếu niên 14 tuổi. Khi ấy chàng ngồi gảy đàn trên đỉnh đá cheo leo, gảy khúc nhạc mà khi xưa mẫu thân chàng thích nhất. Đột nhiên Tần Phong phát hiện có một thiếu nữ đứng dưới cây hoa vàng sau lưng mình, thiếu nữ ấy rất xinh đẹp nhưng đôi mắt nàng lại ẩn chứa ưu thương. Rồi bỗng một giọt lệ từ khoé mắt nàng chảy xuôi theo gò má. Điều này khiến Tần Phong dừng gảy đàn, ngạc nhiên hỏi:
"Sao cô nương lại khóc?"
Nàng chỉ bảo rằng nàng không biết, khi nghe tiếng đàn của chàng, nàng tự nhiên cảm thấy rất buồn.
Chiều hôm ấy, thiếu nữ đứng yên nghe Tần Phong gảy đàn. Nhưng nàng không thể nán lại được lâu, khi mặt trời khuất lấp sau đỉnh Hoa Sơn, đất trời dần chìm vào bóng tối, nàng cũng quay đi. Trước khi đi, nàng nói năm sau nàng lại đến nghe chàng gảy đàn.
Năm sau, cô nương ấy lại đến khi cây hoa vàng nở hoa rực rỡ nhất.
"Hôm đó trời đổ mưa, đỉnh Hoa Sơn bị bao phủ bởi những áng mây đen u ám. Nàng không nói một lời, chỉ đứng dưới gốc cây ngắm nhìn màn mưa lất phất phía chân trời, ngắm sông núi quạnh quẽ."
Còn chàng thì đứng ngắm nàng.
Một năm không gặp, dung nhan nàng lại càng xinh đẹp động lòng người, nhưng ánh mắt kia lại lạnh lùng như sương giá. Nàng giống như một pho tượng được điêu khắc tuyệt mỹ nhưng lại chẳng có linh hồn. Nàng lại đứng dưới gốc cây hoa vàng lặng im nghe Tần Phong gảy lại khúc nhạc năm trước. Cuộc tương phùng chẳng kéo dài lâu, nàng lại phải rời đi. Trước khi đi, nàng để lại một lời:
"Vào ngày này năm sau, ta sẽ lại đến. "
Khi ấy, Tần Phong mỉm cười, nụ cười đầu tiên của chàng sau khi phụ mẫu mất. Nàng cũng cười, nụ cười rực rỡ hơn cả hoa vàng trên đỉnh Hoa Sơn, nụ cười làm bừng sáng cả đất trời.
Nụ cười mà sau này đã bao lần Tần Phong bắt gặp trong giấc mộng.
Thế nhưng vào ngày này năm sau, Tần Phong lại chẳng thể ở trên đỉnh Hoa Sơn chờ nàng đến nghe chàng gảy đàn.
...
Ba năm sau đó, Tần Phong đã là một cái tên nổi tiếng trong giang hồ bởi nhiều chiến tích và phong thái hành sự lạnh lùng, quái gở của mình. Đúng lúc này lại nổi lên nhiều sự kiện liên quan đến môn phái mang tên Du Minh Môn.
Du Minh Môn là một môn phái mà hai mươi năm trước bị các đại môn phái xem là ma giáo. Môn chủ của Du Minh Môn hành sự bí ẩn, giết người không gớm tay, không ít lần dấy lên gió tanh mưa máu nên người trong giang hồ hận nàng ta thấu xương và hết sức e dè. Vài năm gần đây Du Minh Môn đột nhiên biến mất nhưng mới đây lại có nhiều người bị giết hại một cách dã man, hung thủ được nhận định là Du Minh Môn.
Tần Phong hận môn chủ của Du Minh Môn đến xương tủy. Vì chàng đã chứng kiến cảnh tượng nàng ta giao đấu với ân nhân từng cứu mạng chàng, khiến vị ân nhân ấy trọng thương, bị cắt đứt gân mạch dẫn đến tàn phế. Chưa dừng lại ở đó, ả môn chủ Du Minh Môn ấy còn giết chết một vị tiền bối mà Tần Phong hết mực kính trọng.
Thế nên, Tần Phong liều lĩnh đi vào cấm địa của Du Minh Môn để quyết đấu với môn chủ. Tình cờ chàng gặp một thiếu nữ xinh đẹp, cũng chính là cô nương đứng dưới gốc cây hoa vàng năm xưa. Đến mãi lúc này, Tần Phong mới biết người con gái mà chàng đã thầm yêu từ bao năm trước tên là Mạc Tình.
Mạc Tình và Tần Phong, có lẽ cả hai đã động lòng vào giây phút lần đầu gặp nhau từ rất lâu về trước. Tình cảm của họ âm thầm, lặng lẽ đến nỗi chính họ còn chẳng thể nhận ra nhưng tâm can đã âm thầm khắc ghi hình bóng của đối phương. Để rồi dù đã hơn ba năm xa cách, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Khi Tần Phong nhận được lá thư hẹn mười ngày sau quyết đấu từ Du Minh Môn, Tần Phong đã nguyện dùng quãng thời gian ngắn ngủi trước ngày quyết đấu này để làm những điều mà chàng muốn. Bởi ngày quyết đấu với môn chủ Du Minh Môn cũng có thể chính là ngày chết của Tần Phong.
Vì thế, Tần Phong và Mạc Tình gặp lại nhau, họ yêu thương nhau bằng cả bản thân cùng linh hồn mình. Và họ đã có khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng ngọt ngào nhất cuộc đời.
Nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng vì ai để dừng lại, ngày hẹn quyết đấu cũng đã tới. Chính ngày hôm ấy, Tần Phong đã đau đớn đến nhường nào khi biết được ả môn chủ Du Minh Môn mà chàng căm hận ấy chính là Mạc Tình.
Trớ trêu làm sao, khi người mà Tần Phong hận nhất, lại chính là người mà chàng yêu nhất. Nực cười làm sao, khi người mà Tần Phong muốn giết chết, lại chính là người mà chàng muốn bảo vệ che chở cả đời.
Tần Phong không thể ra tay với Mạc Tình được, chàng thậm chí giúp nàng thoát khỏi vòng vây của các môn phái khác mà tự đâm mình một kiếm. Chàng vì nàng mà có thể chấp nhận uống loại thuốc kịch độc để thay nàng tạ tội với người mà nàng đã từng ra tay sát hại.
Nhưng may mắn, trước khi chết chàng gặp được Mạc Tình và được nàng giúp giải độc. Mạc Tình vì giải độc cho Tần Phong mà đánh đổi hết tất cả võ công của mình, nàng không còn là một môn chủ Du Minh Môn giết người không chớp mắt nữa mà chỉ còn là một nữ tử chân yếu tay mềm.
Sau khi được Mạc Tình cứu mạng, Tần Phong và nàng như đã tìm được điểm hẹn cuối cùng của nhân sinh ngắn ngủi, họ rời bỏ chốn giang hồ phức tạp đầy máu tanh, cùng nhau quy ẩn. Họ kết bái phu thê, làm tròn vẹn nghĩa vợ chồng. Hằng ngày Tần Phong kiếm ngân lượng lo cơm áo gạo tiền bằng việc tróc nã phạm nhân, một công việc này khiến chàng thường xuyên phải vắng nhà. Tuy vậy tình cảm của cả hai đều chẳng hề nhạt phai.
Nhưng cho đến một ngày, sau khi bắt được một tên tội phạm và trở về nhà, Tần Phong đột nhiên chứng kiến cảnh tưởng Mạc Tình và bằng hữu của chàng tên Lạc Vũ Minh đang khỏa thân ôm chặt nhau. Đây đối với Tần Phong là một chuyện đả kích đến nhường nào. Đây là tình yêu vĩnh cửu mà cả hai từng thề hẹn hay sao? Là thứ tình cảm mà chàng ngỡ là sẽ tồn tại một đời một kiếp? Hóa ra tình cảm có sâu đậm đến dường nào cũng sẽ bị thời gian bào mòn.
Nhưng tại sao? Tại sao Mạc Tình lại phản bội chàng? Tình yêu của nàng dành cho Tần Phong sâu đậm đến nhường nào, chàng biết rõ. Thế thì tại sao nàng lại phản bội chàng mà đến với Lạc Vũ Minh - bằng hữu thân thiết của Tần Phong.
Lúc đó Lạc Vũ Minh đã áy náy nói:
"Tất cả đều là lỗi của ta, huynh đừng trách Tình Nhi. Nàng ấy chỉ quá cô đơn, quá quạnh quẽ mà thôi."
Thậm chí hắn còn quỳ phịch xuống cầu xin:
"Bọn ta thật lòng yêu nhau, chỉ có ta mới hiểu được nàng, có thể cho nàng những gì nàng cần. Huynh... huynh hãy tác thành cho bọn ta đi!"
Mạc Tình chỉ im lặng không nói gì, Tần Phong lại bất lực đứng yên ở nơi ấy nhìn Lạc Vũ Minh đưa nàng đi.
Sau đó, Tần Phong châm lửa đốt đi mái nhà đã từng chất chứa bao kỷ niệm ngọt ngào của hai người, đốt đi cây hoa vàng, đốt đi một khoảng trời quá khứ. Chàng quay lưng bỏ đi dưới lửa trời nghi ngút.
Lại có câu nói "có duyên ắt gặp gỡ", mà lần tiếp theo Tần Phong và Mạc Tình tương phùng, là sáu năm sau đó. Lúc này cả hai người đã mang trên mình một danh phận mới. Mạc Tình đã được gọi là Lạc phu nhân - thê tử của Lạc Vũ Minh. Tần Phong lại là vị hôn phu của một nữ tử khác.
Có lẽ đến cuối cùng, họ vẫn chỉ là hữu duyên vô phận. Đã từng vượt qua ngày giông bão lại chẳng thể bên nhau ngày mưa tan...
...
Riêng tớ cảm thấy truyện này có hơi dài dòng, phức tạp một tí, cũng không cảm thấy yêu thích như các truyện khác của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Cách mà cả hai hi sinh cho nhau có hơi lằng nhằng và rối rắm, tâm tình của Tần Phong được miêu tả không thống nhất cho lắm khiến tớ cảm thấy hết sức mông lung và hoang mang.
Tớ rất tiếc cho tình yêu của cặp đôi nhân vật chính. Cả hai không ai có lỗi cả, họ đều không tiếc hi sinh bản thân mình cho đối phương. Nhưng cả hai lại chia xa bởi định mệnh trêu đùa, bởi âm mưu ngoan độc của nam phụ Lạc Vũ Minh. Để rồi cho dù còn yêu thương nhau đậm sâu, lại phải ly biệt mãi mãi.
Nhưng mà biết đâu đây là một bộ truyện dành cho bạn, biết đâu bạn sẽ yêu thích câu chuyện này. Thế nên, hãy đọc và cảm nhận cùng tớ nhé.
_________
" ": trích từ truyện
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban