SINH THỜI
Tác giả: Twentine
Thể loại: Hiện đại, thực tế, sư đồ luyến, nữ chính hơn nam chính 6 tuổi, sâu sắc, HE.
Độ dài: 58 chương + 3 NT
Tình trạng: Hoàn edit
---------------------
“Con nguời rồi sẽ trưởng thành, sẽ xứng đáng gặp được ai đó trong đời, mà đôi khi, sẽ khiến cho con đường tiếp theo của ta trở nên khác hẳn.”
Nếu Hà Lệ Chân không gặp Vạn Côn, có lẽ cuộc đời của cô sẽ mãi bằng phẳng như vậy, tâm tâm niệm niệm an phận làm một cô giáo dạy ngữ văn. Đến tuổi thì kết hôn, sẽ lấy một người chồng bình thường và có một cuộc sống vô cùng an toàn.
Nếu Vạn Côn không gặp Hà Lệ Chân, có lẽ cuộc đời của anh sẽ mãi tăm tối như vậy, cắm mặt làm những việc bị xã hội coi thường, cốt chỉ để kiếm tiền trả nợ cho người cha bài bạc. Không biết có ngóc đầu lên nổi không chứ đừng nói đến việc có một cuộc sống đàng hoàng như người khác.
Thế nhưng, tất cả mọi việc mà xảy ra theo “nếu như” thì đã không gọi là cuộc sống. Cho nên, thực tế luôn có những ngã rẽ đầy bất ngờ.
Hà Lệ Chân phát hiện chuyện vụng trộm của giáo viên trong trường, nên lập tức bị điều chuyển công tác, đến một ngôi trường ở một huyện xa xôi. Nhưng trước khi đi, cô đã kịp gặp được cái gọi là “định mệnh”.
Ấn tượng đối với một con người hay một sự vật, chỉ xảy ra trong 27 giây đầu tiên gặp gỡ. Là tốt hay xấu, có thể lưu lại tâm trí hay không, chỉ ở những giây phút này thôi. Thế nên, khi Hà Lệ Chân gặp Vạn Côn ở quán bar đó, hình ảnh của anh đơn chiếc ngồi trên bậc thềm hút thuốc, đã lặng lẽ in sâu.
Hà Lệ Chân biết rằng, mình không nên có bất kỳ cảm giác gì với con người ấy. Bởi lẽ đó chỉ là một anh chàng chuyên tiếp khách ở quán bar, chuyên phục vụ phụ nữ và còn có thể chuyên nhiều cái khác nữa. Nhưng sự nhạy cảm của một con người thường xuyên tiếp xúc với thơ văn, đã khiến cô không thể nào kiềm lòng được.
Chỉ có điều, không kiềm lòng được thì sao? Cuộc đời trớ trêu đã khiến cho Hà Lệ Chân muốn lui cũng không còn đường lui nữa. Cô cứ như vậy mà gặp lại anh ta, à không, đúng hơn là cậu ta. Bởi vì, Vạn Côn vừa vặn chính là học trò trong ngôi trường mà cô mới đến.
Cậu ta là một học trò cá biệt, học hành bết bát, quậy phá trốn học đánh nhau không thiếu món gì. Những thầy cô ở đó đã quá quen với cái tính bất cần đời của cậu rồi, cũng chẳng buồn để ý nữa. Nhưng Hà Lệ Chân lại khác. Cô sẽ không thừa nhận sự quan tâm của mình đối với Vạn Côn có bao nhiêu phần là đến từ lần gặp đầu tiên đó. Cô chỉ biết, là một giáo viên thì cô cần phải giúp đỡ học trò của mình, thế thôi.
Từ sự giúp đỡ đơn thuần ban đầu, cô dần dần phát hiện, thì ra cái dáng vẻ cô đơn trong lần gặp đầu tiên ấy, còn có một nguyên nhân rất đau lòng ẩn phía sau. Cô càng hiểu, lại càng muốn giúp. Nhưng Vạn Côn không muốn. Bởi vì, cậu có cái sĩ diện của một người đàn ông, lại có cái ngông cuồng của tuổi trẻ. Không ai được phép coi thường cậu, đặc biệt là người mà cậu… thích.
“Cô ơi, em hơi thích cô mất rồi.”
Là câu nói Vạn Côn viết cho cô trong tập ghi chép, khiến Hà Lệ Chân phải vội vàng xé đi. Cho đến tận lúc này, cảm giác vẫn là thứ không thể lừa dối. Cho dù biết là không thể, nhưng sao tim vẫn cứ đập rộn ràng và lòng vẫn cứ nhói đau?
Có nên an ủi một điều rằng, tuy Vạn Côn là học sinh lớp 12, nhưng vì vừa học trễ vừa bị lưu ban nên tuổi thật của cậu ấy là 20 hay không? Điều này có thể thay đổi được gì trong mối quan hệ của họ không? Câu trả lời đương nhiên là không. Vấn đề giữa họ không phải là tuổi tác, mà chính là vai vế mà xã hội thừa nhận. Vạn Côn, dù có lớn tuổi hơn nữa, cũng vẫn là học trò của cô. Và đối với văn hóa châu Á mà nói, đây là một điều gần như là cấm kỵ.
Vốn dĩ, một con người yếu đuối và an phận như Hà Lệ Chân, sẽ không chọn cho mình con đường chông gai như thế này. Nhưng có lẽ, bị xiềng xích quá lâu, sống nép mình quá lâu, khiến cho cô có một loại dũng khí gọi là bùng nổ. Khi cô phát hiện ra rằng, mình không thể tự lừa dối bản thân được nữa, thì cứ như vậy mà chấp nhận. Có do dự, có sợ hãi, có lo lắng. Nhưng trên hết, cô cảm thấy hình như… mình tự do rồi.
Vạn Côn là một con ngựa hoang bất kham, chỉ chăm chăm làm điều mình muốn, không màng hậu quả. Cậu trẻ tuổi, cậu nông nổi, nhưng sống hết mình. Vạn Côn có đầy đủ nhiệt huyết và cảm xúc của tuổi trẻ. Khi bất lực còn có thể rơi nước mắt, khi vào đường cùng còn có thể bước sai lối. Nhưng chỉ bằng một câu nói của người mình yêu, tất cả mọi thứ đều có thể quay đầu. Cho dù cả thế gian không thừa nhận, Vạn Côn cũng không để ý, vì Hà Lệ Chân đã nói, cô đánh cược tất cả cuộc đời mình, cũng tin rằng anh sẽ thành công.
“Anh hỏi tôi vì sao dám chắc, tôi không biết.
Anh hỏi tôi vì sao kiên trì, tôi cũng không rõ.
Tôi chỉ tin vào mình, tin vào chút can đảm và bất lực đã khiến tôi xúc động thuở ban đầu, chúng đều có thật.”
Hà Lệ Chân sống hai mươi sáu năm nhút nhát yếu mềm, điều dũng cảm nhất mà cô đã làm chính là yêu Vạn Côn.
Vạn Côn sống hai mươi năm hoang dã bất cần, điều trưởng thành nhất mà cậu đã làm chính là yêu cô giáo Hà Lệ Chân.
Yêu một người, chính là vì người đó có thể quên đi bản thân. Hà Lệ Chân không còn để ý đến sự dèm pha và uy hiếp của người đời nữa, chân thành và dịu dàng ở bên Vạn Côn.
Vạn Côn có được sự cổ vũ này, đã bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, dùng năng lực và sự sung mãn của tuổi trẻ gầy dựng một tương lai vững chắc, và bao bọc Hà Lệ Chân trong đó.
“Em còn nhớ năm em hai mươi sáu tuổi không?
Lúc em hai mươi sáu tuổi, đã gặp trúng anh.
Giờ đây anh đã hai mươi sáu tuổi rồi.
Anh đến cưới em.”
Cảm ơn em, đã dùng hết dũng khí của cả một đời để yêu anh, dùng hết thanh xuân của một kiếp để chờ đợi anh, cô giáo Hà.
Cảm ơn anh, đã dành cho em những năm tháng tươi đẹp nhất, cho em dũng khí để yêu anh, và cho em niềm tin để chờ đợi anh, Vạn Côn.
“Trọn đời về sau, em sẽ không yêu được người đàn ông nào khác nữa.”
____________
" ": Trích từ truyện
Review by #Lâm Tần
Bìa: #Cỏ Chiêu Nghi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban