SÔNG CŨNG CÓ KHI CẠN
Tác giả: Đinh mặc
Thể loại: Hiện đại, thực tế, có sủng có ngược, nam nữ cường, HE
Độ dài: 10 chương
Tình trạng: Hoàn edit
______
Vừa gặp đã yêu là cảm giác gì?
Là bỗng chốc tim đập loạn nhịp, adrenalin trong máu tăng cao?
Là trong giây phút thời gian bỗng như dừng lại, thế giới bỗng nhỏ bé chỉ bằng bờ vai ấy?
Là có một ngày, Trần Uyển ngồi bên bờ sông, ngắm đến xuất thần người đàn ông trên chiếc thuyền con buông lưới bắt cá giữa dòng sông Nguyên.
“Trong cuộc đời bạn sẽ gặp vài người như vậy. Người đó có lẽ sẽ dừng lại rất lâu trong cuộc đời bạn, cũng có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng người đó giống như lớp sương mù bồng bềnh trên sông, đột nhiên bị mặt trời xua tan, chỉ trong một chớp mắt khiến bạn cả đời khó quên”.
Với Trần Uyển, Minh Đạm chính là người có một không hai ấy. Đáng tiếc, cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi, càng đáng tiếc là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”. Khi Trần Uyển còn chưa kịp bước thêm một bước, chiếc thuyền con đã lẳng lặng rời xa, chỉ để lại mặt nước khẽ động, cùng từng vòng sóng gợn nhẹ trong tim Trần Uyển.
Có lẽ, chiếc thuyền hôm đó sẽ chỉ thoáng qua thế giới của Trần Uyển nếu trên đời không có hai chữ “duyên phận”. Đêm đó, nhờ có anh chịu nể mặt, diễn một màn kịch, “cứu” cô khỏi đám lưu manh, đồng thời lái chiếc thuyền con của mình vào con sông trong lòng cô.
Anh dắt tay cô đi qua sông núi, cùng ngắm bình minh. Anh ôm lấy cô vào lòng, cùng nhìn mặt trời rơi xuống dòng sông. Chỉ có anh khua mái chèo, đưa cô qua những tháng ngày yên bình, hạnh phúc. Trên chiếc thuyền ấy, anh dạy cô từ một cô gái trở thành một người phụ nữ, cho cô hưởng thụ ấm áp, để cô lại hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào.
Đáng tiếc, dòng sông của anh không phải nơi cô có thể ở lại quá lâu. Cô phải trở về với thành phố náo nhiệt của cô, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, với những nụ cười gượng gạo, cùng những “mối quan hệ” nhuốm đầy mùi vị của tiền tài.
Thành phố vội đi quá nhanh, khoảng cách khiến Trần Uyển bỗng thấy đôi chân mỏi mệt, cho đến một ngày ngay cả dòng sông Nguyên trong lòng cô cũng cạn kiệt khiến cô không thể tiếp tục.
***
“Cảm ơn anh đã không khiến em sa đọa. Thế nhưng, chúng ta chia tay đi.”
Bởi vì anh đang ở quá xa, chắc không kịp trở về.
Bởi vì tim em thật mệt, không giữ được dòng sông xanh.
Bời vì thuyền của anh tự tại, em lại bị giam cầm.
Bởi vì thế giới giả dối quá, mà em lại không thể buông bỏ, còn anh chỉ đứng ngoài xa.
Một người trên bờ, một người trên thuyền, ở giữa còn có một dòng sông, cố đưa tay ra với cũng không thể chạm vào.
***
Thế nhưng, có những thứ, càng muốn quên lại càng thêm nhớ. Em quay lại tìm, nhưng nơi đó đã không còn chiếc thuyền nhỏ tự tại, cùng chàng ngư dân khiến em say đắm. Phải đi đâu mới tìm thấy anh?
Thực ra, Trần Uyển đâu cần phải đi quá xa, bởi vì người đàn ông của cô đã tự tìm đến cô. Anh bán đi chiếc thuyền mà anh yêu quý, rời khỏi dòng sông của anh, chuyển đến thành phố ồn ào này. Bởi vì ở nơi đó, có cô, có dòng sông không bao giờ cạn, có chiếc thuyền cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của mình.
***
Lúc nhìn thấy hai chữ Đinh Mặc, trong đầu tớ đã tưởng tượng ra một loạt các cảnh trinh thám, phá án, nam nữ cường, ngược sủng đan xen cơ. Thế rồi, đến lúc tớ đọc xong “Sông cũng có lúc cạn” tớ cũng cạn lời luôn ??. Bởi vì không ngờ cũng có một ngày, Đinh Mặc viết ra một câu chuyện ngọt ngọt, ấm áp kiểu này.
Vẫn là những nhân vật chính rất “cường”, nhưng lần này, nam, nữ chính của Đinh Mặc “đời” hơn rất nhiều. Trần Uyển là một cô gái mạnh mẽ, là người phụ nữ đã lăn lộn trong xã hội vài năm, hiểu được phải nhìn mặt đoán ý, hiểu được làm sao để sinh tồn trong cái thế giới giả dối này.
Thế nhưng, sâu trong nội tâm cô ấy vẫn là một cô gái ngây thơ, giống như hình xăm trên cổ tay của cô ấy vậy, lúc bắt đầu khiến người ta nghĩ là “hư hỏng”, chỉ khi thực sự thân thiết mới biết được ý nghĩa thực sự của nó. Khi yêu, Trần Uyển dùng tất cả sự nhiệt tình của mình để yêu, thế nhưng, tình yêu đó không thể giúp cô trốn chạy thực tế.
Cô ấy vẫn phải quay lại, phải đối mặt với những thứ cơm, áo, gạo, tiền kia. Sẽ có những lúc mỏi mệt, có lúc bị lung lay, bởi vì chỉ yêu thôi là chưa đủ, bởi vì cô ấy cần một người đàn ông có thể ở bên cạnh cho cô dựa vào, chứ không phải những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ có tiếng nước rầm rì vỗ mạn thuyền.
Minh Đạm, người cũng như tên, bình bình đạm đạm, hưởng thụ cuộc sống “độc mộc lai vãng”. Nếu không có một ngày, chiếc thuyền của anh đi nhầm vào con sông của Trần Uyển, thì có lẽ, cả quãng đời còn lại, anh sẽ rong ruổi như thế, lênh đênh trên mặt nước.
Anh đã từng là một game thủ nổi tiếng, từng đi qua thế giới xa hoa, để rồi nhận ra chỉ có chiếc thuyền con cùng dòng sông xanh là nơi bình yên nhất. Thế rồi, có một ngày, anh gặp được một người, khiến chiếc thuyền của anh muốn dừng lại. Cô mạnh mẽ, cô lém lỉnh, cô nhiệt tình khiến chiếc thuyền của anh chao đảo, thế rồi, từ lúc nào anh không còn muốn lênh đênh. Ấy thế mà, cô gái ấy đột nhiên lại không cần anh nữa.
Chia tay? Đã giữ thuyền của anh lại còn muốn bỏ chạy, tất không thể dễ dàng. Nếu cô nói sông cũng có khi cạn, vậy thì để anh tới, dẫn nước chảy vào, đem chiếc thuyền của anh cột chặt trong dòng sông của cô.
Nếu bạn tò mò muốn biết làm sao Minh Đạm có thể vẽ lên dòng sông xanh trong lòng Trần Uyển thì mới bạn đọc truyện để hiểu rõ nhé.
Review by #Gian Thần
Bìa: #Tơ Chiêu Nghi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban