“Ai cũng có những vì sao, nhưng với mỗi người chúng lại một khác. Với người du hành, ngôi sao đưa đường dẫn lối. Với người thường thì chúng chỉ là những đốm sáng trên bầu trời. Với những học giả, sao trời là bài toán. Với nhà buôn của tôi, chúng lại là tài sản. Nhưng tất cả những ngôi sao đều lặng im. Anh, chỉ có anh sẽ có những vì sao mà không ai khác có được…” (*)
Chu Tinh Thần là một ngôi sao nhỏ rực rỡ. Một cô con gái được yêu thương hết mực trong gia đình đủ đầy hạnh phúc, một sinh viên giỏi của khoa Thiên văn, một tác giả truyện tranh nổi tiếng. Chỉ có điều cô không biết, cô còn là ngôi sao sáng chói nhất đối với một người.
Chu Tinh Thần, Phó Hành Quang, Mai Khê Quang từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, thân thiết vô cùng. Phó Hành Quang và Mai Khê Quang không cùng họ nhưng chính là hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc, giống đến nỗi nếu họ cố tình đùa giỡn, Chu Tinh Thần cũng khó phân biệt được.
Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, còn cảm giác tim đập thật nhanh, xao xuyến bồi hồi khi nhìn vào đôi mắt nâu trong vắt chan chứa dịu dàng của Phó Hành Quang, làm sao cô lại không hiểu người mình thích là ai.
Phó Hành Quang là ngôi sao ca nhạc vô cùng nổi tiếng, thần tượng của bao cô gái. Người hâm mộ biết đến anh qua những ca khúc tự sáng tác, qua giọng hát tuyệt vời, qua khuôn mặt hoàn hảo. Còn Chu Tinh Thần biết anh lại là những kỷ niệm trúc trắc mà ngọt ngào từ thời thơ bé, những đêm ngắm sao, những ngày đùa giỡn, những lần nắm tay ấm áp, những cái ôm mà càng lớn lên lại càng khiến cô xao động.
Thanh mai trúc mã, quý giá đến nỗi làm cô sợ một ngày nào đó sẽ vỡ tan, sẽ mất mát, sẽ khó có thể quay đầu.
Trong mắt Phó Hành Quang, tiểu thanh mai ấy vô cùng dễ thương, thoải mái thân thiết với em trai Khê Quang, nhưng với anh lại có phần bối rối ngượng ngùng. Anh đã từng buồn bực, từng đau xót, rồi đến một ngày thấy được tập tranh vẽ của cô, toàn là một khuôn mặt giống anh, nhưng phía dưới lại ký một cái tên khác, trái tim anh vỡ vụn.
Anh nhanh chóng rời khỏi showbiz, chia tay gia đình, bay đến một phương trời mới, sợ phải nhìn thấy cô hạnh phúc bên người giống anh nhưng chẳng phải là anh.
Nhưng Phó Hành Quang chẳng thể dứt khoát buông bỏ tất cả. Anh chọn ngành học Thiên văn, là vẫn muốn có một chút liên hệ với cô, hay là muốn dùng những ngôi sao để xoa dịu nỗi nhớ trong tim, mỗi lần nhìn ngắm bầu trời đêm sẽ như nhìn thấy sao trời nhỏ của anh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Ở nước Mỹ xa xôi ấy, anh đã trải qua những ngày tháng cô đơn, những nỗi buồn sâu thẳm. Thế giới này không đẹp đẽ, nhân loại quá nhiễu nhương, chỉ có những ngôi sao cùng vũ trụ rộng lớn đem đến cho anh niềm an ủi. Mà ngôi sao đẹp nhất, vẫn luôn là cô, chiếu sáng rõ ràng cho những ngày bóng đêm giăng lối, thắp lên hy vọng cho những nỗi buồn trong anh.
Bốn năm chầm chậm trôi, cô gái anh yêu và người em trai vẫn không thành một đôi, anh mới biết rằng mình đã hiểu nhầm. Những món quà thay lời bày tỏ gửi đi nhưng không được hồi âm, anh hiểu đã đến lúc anh phải trở về. Tiểu thanh mai đã lớn, ngôi sao anh muốn có được, anh phải tự tay hái xuống thôi.
Hai người tưởng đã mất nhau rồi tìm lại được, tình yêu đến với họ như một điều tất nhiên, nhẹ nhàng mà rực rỡ. Nhẹ nhàng như cách anh tới gần cô, bao bọc cô, biến cô hoàn toàn thành của anh, hay rực rỡ như khi anh đứng bên cô cùng ước mơ chinh phục vũ trụ, khi tình yêu của hai người được cả thế gian chúc phúc.
Dù rằng Phó Hành Quang không phải một người bình thường, nhất cử nhất động của anh đều bị để ý, còn bị những kẻ ác tâm vùi dập, nhưng chỉ cần cô gái nhỏ ấy bằng lòng tin tưởng, những tin đồn ngoài kia nào có đáng gì. Thanh giả tự thanh, ánh sáng chân chính của một ngôi sao vẫn sẽ tỏa sáng.
Mà Chu Tinh Thần cũng chính là ánh sáng xua tan những mảng đen buồn bã anh đã từng trải qua. Ngôi sao nhỏ của anh, có được cô là anh đã có được tất thảy tốt đẹp của thế gian này.
“Riêng anh thôi, anh sẽ có những vì sao biết cười.” (*)
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới cặp đôi phụ của truyện. Cậu nhỏ của nữ chính, Nguyễn Minh Huy, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng với những thanh âm tuyệt đẹp, lại có chứng bệnh tự kỷ bẩm sinh và không thể nói. Nhưng vậy thì có sao, âm thanh tiếng đàn của anh chính là tiếng nói, những khúc nhạc nói lên điều gì khác ngoài tâm hồn anh đâu.
Vậy là đủ cho cô gái Mai Cửu hoạt bát mạnh mẽ quyết tâm theo đuổi, chọn lựa ở bên anh đến hết đời. Anh là một người đặc biệt, vậy nên cũng cần một cô gái đặc biệt như cô để tới bên anh.
***
“Tay Hái Sao Trời” là một bộ truyện nhẹ nhàng dịu ngọt mà xen lẫn chút suy tư man mác. Truyện có một chút bối cảnh viễn tưởng khi khoa học kỹ thuật đã rất phát triển, người máy hay những tiện nghi hiện đại đã thay đổi cuộc sống con người rất nhiều. Nhưng điều cơ bản nhất là nhân tâm thì vẫn vậy, có tình yêu đẹp đẽ, có âm mưu xấu xa, có hạnh phúc cùng tiếc nuối.
Cũng như khi nhân loại ngắm nhìn vũ trụ bao la vậy, lớn đến vô cùng làm chúng ta phải bần thần suy nghĩ. Con người thật ra rất nhỏ bé, tranh đấu sân si thật ra chẳng đáng gì khi so với vũ trụ ngoài kia. Nên có thể chọn cách nhìn lên bầu trời, thay vì chỉ cúi xuống mặt đất, có thể đặt ước mơ là vươn tới những vì sao rực rỡ, thay vì chỉ muốn hơn thua giữa con người với nhau.
Truyện rất thích hợp với những tâm hồn mơ mộng, yêu thiên văn, showbiz hay thích ngọt ngào sâu răng ^^ Tất cả những nhân vật đáng yêu đều sẽ tìm được hạnh phúc và lý tưởng. Mọi người hãy cùng nhảy hố và mong rằng chúng ta cũng sẽ được như vậy nhé.^^
____
(*) Trích Hoàng tử bé – Antoine de Saint-Exupéry
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban