Đây là câu chuyện về một tiểu cô nương và bá vương ngốc của nàng.
Hoàng hậu băng thệ, Tề Anh Minh vốn đã quá tuổi tham gia tuyển tú nữ bất đắc dĩ phải vào cung, một phần là vì tình hình gia tộc và hoàng đế đang căng thẳng, nhà cha nuôi nàng - cũng chính là nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu, không muốn buông vị trí này ra; một phần là vì thái hoàng thái hậu và thái hậu trong cung lo cho đại cục, cũng có ý muốn trải thảm lót đường để nàng ngồi lên vị trí hoàng hậu tiếp theo.
Theo lý mà nói, một thiếu nữ đang tuổi đôi mươi như Anh Minh, đột nhiên lại một bước hoá thành phượng hoàng, được kết duyên với hoàng đế anh tuấn tiêu sái, hơn nữa bốn phương đều có người hậu thuẫn muốn nàng ngồi lên hậu vị, nàng nên vui mừng mới phải. Thế nhưng Anh Minh lại chẳng thể vui nổi.
Nàng vốn không muốn vào cung, cha mẹ nàng cũng chỉ muốn nàng trải qua một cuộc sống an bình, vì thế năm xưa mới bảo nàng giả bệnh để trốn tuyển tú, mà nay lại chạy trời không khỏi nắng, nàng không muốn đi cũng không được. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Bởi vậy nàng rất ghét hoàng đế. Thứ nhất, vì trở thành hoàng hậu của hắn mà nàng phải vào cung, xa rời gia đình, huỷ hôn ước vốn đã định sẵn với một người khác. Thứ hai, hắn đối xử với tiên hoàng hậu không tốt, khiến nàng ấy ra đi trong lạnh lẽo và uất ức.
Tề Anh Minh là con gái quan đại thần, bạn khuê mật của tiên hoàng hậu. Đã nói là bạn khuê mật, tất nhiên tình nghĩa giữa nàng và hoàng hậu không tầm thường. Hoàng hậu vốn là một quân cờ được đưa vào trong cung nhằm nâng đỡ gia tộc, không hề có chút tình cảm nào với hoàng đế, mà hoàng đế đương nhiên cũng vậy. Hai người giằng co nhiều năm, cuối cùng hoàng hậu đoản mệnh ra đi.
Nàng ấy ở trong cung cấm nhiều năm như vậy, chỉ có một người bạn thân thường xuyên tiến cung bầu bạn là Anh Minh, vì thế Anh Minh hiểu rất rõ những tủi nhục và uất ức mà hoàng hậu phải chịu, do vậy, khi hoàng hậu mất, nàng càng ghét hoàng đế hơn.
Anh Minh ghét hoàng đế, ngay từ khi chưa nhìn thấy hắn đã ghét.
Mà vừa vặn, hoàng đế cũng chẳng ưa nàng, cảm thấy nữ nhân này chẳng có điểm gì tốt, đã ham ăn lại còn không biết tốt xấu, cứ cố tình phải một mất một còn với hắn. Thế nhưng việc nàng lên làm hoàng hậu của hắn là chuyện đã được quyết định, hắn cũng khó lòng thay đổi, vì vậy hai người mỗi lần gặp nhau đều mắt to trừng mắt nhỏ, vắt óc suy nghĩ xem nên giày vò đối phương thế nào.
Anh Minh thông minh, miệng lưỡi cũng lanh lợi, mỗi lần đấu khẩu là lại khiến hoàng đế không sao phản bác được; mà hoàng đế cũng chẳng vừa, ỷ mình là chủ tử nên hết lần này đến lần khác dùng “cường quyền” để “áp bức” nàng. Cả hai không ai nhường ai, thành ra mối quan hệ tưởng như sẽ nồng nặc mùi thuốc súng chính trị lại trở thành cuộc tranh đấu giữa hai đứa trẻ mới lớn.
Ví dụ, hoàng đế chơi xấu ban cho nàng một con vịt quay thật to, ý bắt nàng một mình ăn hết; Anh Minh không dám trái thánh ý song cũng chẳng thể ăn hết, nàng bèn lập cho con vịt quay một cái miếu thờ.
Nhìn khắp Tử Cấm thành, có lẽ nàng là người đầu tiên lập miếu thờ cho một con vịt quay.
Nhưng mà trong cuộc tranh đấu này, rõ ràng hoàng đế đã thua.
Ngày trước, hắn đâu có thèm để ý đến tiên hoàng hậu, bởi mục đích tiên hoàng hậu tiến cung khiến hắn chán ghét; nay Anh Minh cũng tiến cung vì chủ ý của phe cánh chính trị, ấy vậy mà hắn lại có thể từ ghét chuyển sang thích, rồi lại thấy đáng yêu.
Cũng khó trách, hai người là oan gia ngõ hẹp, ai cũng ra sức tác thành cho hai người, cơ bản ngày nào cũng chạm mặt nhau, hơn nữa đấu võ mồm liên tục nên không có ấn tượng cũng khó.
Vũ Văn Ý là vua một nước, việc thừa nhận mình yêu thích một nữ nhân vẫn luôn đối đầu với mình như hai con gà chọi đối với hắn mà nói, rất là khó khăn. Vì vậy sau một hồi dây dưa rồi phát hiện tình cảm, hoàng đế lại phải vất vả chạy trên con đường truy thê, cố gắng để Anh Minh nhận ra tình cảm của hắn, sau đó khiến nàng cũng yêu hắn.
__
“Hắn để nàng nằm trong ngực chốc lát, trong đầu trống rỗng, không nghĩ được cái gì, trong lòng chỉ còn lại một khát vọng mãnh liệt. Chỉ dựa vào như thế còn chưa đủ, hắn choáng váng, lại nâng một tay khác lên ôm chặt nàng, run run áp má hắn vào má nàng, có chút khổ sở, lại có chút uất ức nói nhỏ bên tai nàng: “Anh Minh, trẫm rất thích nàng. Bắt đầu từ bây giờ, nàng cũng thích trẫm, được không?”(*)
__
“Thâm cung hỗn loạn”, có phải cái tên này cho bạn cảm giác rằng đây sẽ là một bộ truyện cung đấu vô cùng khốc liệt? Nhưng không hề nhé, đây là một bộ truyện ngọt sủng rất thú vị, là quá trình tiểu cô nương Anh Minh và bá vương ngốc Vũ Văn Ý của nàng đi từ ghét đến yêu, từ thờ ơ đến thấu hiểu, sau đó là an an ổn ổn nắm tay nhau hạnh phúc trọn đời. :”>
Hành văn tác giả khá tốt, truyện tuy chậm nhiệt nhưng không bị rườm rà hay kém lôi cuốn. Anh Minh rất đáng yêu và thông minh, đọc những đoạn nàng đấu trí với hoàng đế mà mình cứ tủm tỉm không thôi. Nào có ai dám trả treo với vạn tuế gia bao giờ, thế nhưng Anh Minh điếc không sợ súng, hết lần này tới lần khác trả treo với hắn, mấy lần liền khiến hắn á khẩu, không sao trừng phạt nàng được.
Anh Minh vốn tham ăn. Trước kia hoàng đế tặng nàng nguyên một con vịt quay, sau đó lại chia đồ ăn của mình cho nàng dùng cùng, sau nàng còn lãnh luôn trọng trách ăn quy linh cao thay hoàng đế (thực ra là vì hoàng đế nghĩ nó ngon, nàng thích ăn nên bảo nàng ăn thay hắn mà không ngờ trong quy linh cao lại có thành phần bổ thận tráng dương). Vì một đĩa quy linh cao mà thảm án suýt nữa đã xảy ra: Hoàng đế bị Anh Minh sàm sỡ. =]]
Có lẽ trong cả Tử Cấm Thành chỉ có mình nàng dám làm vậy với hắn, cũng chỉ có mình nàng tham ăn đến nỗi muốn “ăn” luôn hắn. =]]
__
“Nô tỳ có tội, nô tỳ sợ hãi…” Nàng vô cùng sợ hãi, ngập ngừng nói, hơi có vẻ khóc nức nở. Vạn tuế gia lúc này hoàn toàn không còn thể diện thường ngày, quần áo bị nàng kéo lộn xộn, nhìn vô cùng chật vật. Nàng áy náy không thôi, rơi hai giọt nước mắt, sau đó nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn, hung tợn nói: “Ngài cho ta liếm một cái thôi, được không?”(*)
__
Vũ Văn Ý là hoàng đế, tuy trên triều hắn là người quyết đoán, sát phạt, thế nhưng khi ở cùng Anh Minh, hắn lại là một chàng trai hai mươi mấy tuổi đang rơi vào lưới tình mà thôi, do vậy cũng làm ra rất nhiều điều ngốc nghếch.
Mình khá thích cách Vưu Tứ Tỷ cân bằng và xây dựng hình tượng nhân vật, đối với Vũ Văn Ý cũng vậy mà Anh Minh cũng thế, khi ở với những người khác nhau, họ sẽ xử sự khác nhau, tình tiết và tính cách nhân vật đều phát triển vô cùng hợp lí.
Ví dụ, hoàng đế có thể ra lệnh chém đầu, trị tội, tru chi, phế vị… vân vân gì đó, nhưng đến khi yêu vào thì… lại chẳng biết nên làm gì cả, đành bày ra một đống trò con bò với mong muốn Anh Minh nhận ra tình cảm của hắn.
__
“Với ý đồ muốn làm cho nàng ghen, Vạn tuế gia bắt nàng đến ngự tiền làm công việc dâng khay thẻ bài thay thái giám Kính Sự phòng.
Lần thứ nhất, nàng bán hắn cho Ninh Phi với giá tám đồng.
Lần thứ hai, muốn kích thích giấm chua mạnh hơn, Vạn tuế gia cho Di Tần ngồi xuống bên cạnh.
Nàng đi vào thấy vậy, nghĩ bụng: Mình là nô tài hiểu lòng chủ tử, một lòng vì chủ tử. Thế là quyết định tự tay lật thẻ bài của Di Tần giúp chủ tử luôn.
Vạn tuế gia thấy thế thì trong lòng thấy sai sai, nhớ lại lần bị bán với giá tám đồng, bèn tức giận, quát đuổi Di Tần đi.
Nội tâm Di Tần: (╥﹏╥) Ta đã làm gì đâuuuuu.
Sau một hồi gặng hỏi, phát hiện nàng thật sự không hề nhận một đồng cắc nào từ Di Tần cả thì hắn lại càng nổi điên.
Nàng ngây ngô hỏi: "Chẳng lẽ chủ tử không vui là vì thấy bản thân càng ngày càng không đáng tiền sao?"
Vạn tuế gia: (╯‵□′)╯︵┻━┻(**)
__
Nói chung, “Thâm cung hỗn loạn” là hội tụ đủ các yếu tố của một bộ cung đấu, song nó không cho người đọc cảm giác nặng nề như phần lớn những bộ cung đấu khác. “Thâm cung hỗn loạn” như một làn gió thổi xuyên từ mùa xuân, qua hạ, thu, đông rồi lại trở về với mùa xuân vậy, dẫu có lúc lạnh lẽo, song vẫn luôn ẩn chứa hương vị tươi mát an lành. Tác giả rất đầu tư về kiến thức và bối cảnh, vì thế mình luôn cảm thấy đây là một tác phẩm rất chỉn chu và tâm huyết. Do vậy, mình cực kỳ đề cử truyện này nhé. ^^
_______
(*) Trích từ truyện
(**) Văn án editor viết.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
Cre: Google/Huaban