#Review
THANG TIÊU
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Độ dài: 58 chương, hoàn
Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, sủng, nam chính thâm tình.
---------------
Thang Viên, Viên Tiêu, ghép lại thành Thang Tiêu.
Đây là một câu chuyện rất bình dị kể về tình yêu ngọt ngào và cả những đắng cay của một đôi bạn trẻ.
Thang Viên sau khi bị bạn trai cũ bỏ rơi vì tiền, gặp tai nạn bất ngờ và trùng sinh quay lại những ngày cấp ba. Lần này, cô quyết tâm thay đổi cuộc sống trước đây, cách thật xa tên người yêu bội bạc. Nhưng cô không thể ngờ được, vận mệnh mới của mình lại dính liền với một người tên Viên Tiêu. Câu chuyện là quá trình li kì Viên Tiêu “đeo bám” Thang Tiêu suốt bảy năm ròng.
Thang Viên là một con người cô độc. Cuộc sống trước của cô là chuỗi ngày nhiệt huyết và thất bại, đầu tiên là công việc, sau là tình yêu. Làm lại tất cả từ đầu, cô quyết định không dễ dàng tin tưởng ai, cũng không để bất cứ thứ gì cản trở sự nghiệp của mình. Nhưng vận mệnh trớ trêu đã cho cô gặp phải Viên Tiêu. Anh là người vừa trẻ con lại ngốc nghếch, chẳng biết từ lúc nào cô đã quen với sự hiện diện của anh, chăm sóc cho anh. Và rồi cái ngày anh hôn cô dưới bầu trời đầy pháo hoa, Thang Viên mới giật mình nhận ra, mình đã thích chàng trai này từ lúc nào không hay. Cô sợ hãi trước tình cảm đó, sợ rằng anh chỉ đang lệ thuộc vào mình, vì vậy cô đã trốn tránh. Nhưng Viên Tiêu nào cho phép điều đó. Anh thoạt nhìn hiền lành vô hại, nhưng thực ra lại là người mưu mô nhất. Từ nhỏ anh đã biết tự làm đau mình để lôi kéo sự quan tâm của mẹ. Sau này, anh lại giả vờ ngốc để lừa Thang Viên, cũng chỉ vì anh quá yêu cô. Nhưng cây kim trong bọc rồi có ngày cũng lòi ra, anh vừa sợ Thang Viên biết được bản chất của mình, vừa khao khát muốn cô chấp nhận nó. Câu chuyện trở nên cao trào hơn khi người yêu trong cuộc đời trước của Thang Viên – Quý Vân Phong - đột ngột xuất hiện, muốn theo đuổi cô. Rồi đến lượt Viên Tiêu có thêm một cô “vợ chưa cưới”. Mọi bí mật về gia thế, con người của Viên Tiêu dần dần được phơi bày. Anh sẽ phải làm sao để lấy lại niềm tin và chiếm được trái tim người bạn thanh mai trúc mã của mình, khi mà điều cô sợ nhất là sự dối trá?
Tôi rất thích tính cách của nữ chính Thang Viên: bề ngoài thì dửng dưng thờ ơ, nhưng sâu trong đó là một con người với trái tim ấm nóng. Trùng sinh quay lại quá khứ, Thang Viên chưa bao giờ hết lo lắng. Tâm hồn cô đã già cỗi, nhưng thân thể lại chỉ là một cô nhóc. Lúc nào cô cũng lo sợ những người xung quanh sẽ nhận thấy mình kì lạ. Vì vậy, cô tự tách mình khỏi mọi người, chỉ có Viên Tiêu đủ dũng cảm, cũng đủ “mặt dày” tiến vào cuộc sống của cô. Cô yêu chàng trai ấy, vì vậy khi phát hiện ra Viên Tiêu đã lừa dối mình suốt bày năm ròng, cô đã hụt hẫng và chạy trốn. Cô làm Viên Tiêu đau khổ, nhưng một khi nhận ra sai lầm của mình, cô lại hết lòng đáp lại chân tình của anh. Thậm chí, cô không tiếc dùng bản thân tránh cho anh một dao chí mạng.
Đối với nam chính Viên Tiêu, cảm giác đầu tiên của tôi là bài xích. Bởi anh cố chấp, giả dối, tàn nhẫn, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Anh muốn Thang Viên, vì vậy tất cả những kẻ ngáng đường hay chỉ liếc mắt nhìn cô một cái đều bị anh gạt bỏ. Nhưng càng đọc, tác giả càng hé mở nhiều về thân thế của anh. Bố ngoại tình, mẹ tự sát, sâu trong tâm hồn anh là một đứa trẻ đơn thuần, yếu đuối, luôn khao khát được yêu thương. Anh yêu Thang Viên điên cuồng, nhưng cũng có thể vì hạnh phúc của cô mà buông tay rời đi. Trong cuộc tình này, Viên Tiêu luôn là người chủ động, và cũng là người nhận về nhiều đau khổ nhất.
“Tiểu Thang Viên, em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình, anh không có lừa em, thực sự không có lừa em!”
“Anh không thả! Chúng ta rõ ràng đang rất tốt mà, tại sao không thể vẫn như trước kia? Anh chỉ là lừa em một lần, em lại bỏ rơi tất cả. Bảy năm! Thang Viên! Em thật sự một chút động lòng cũng không có sao?”
“Dù thời điểm nào anh cũng sẽ không làm tổn thương em. Nhưng, những người cản trở chuyện
của chúng ta, một người anh cũng sẽ không bỏ qua.”
“Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có một người đang đứng trước trạm xe, trong tay kẹp một điếu
thuốc. Anh hơi cúi đầu, khói thuốc thở ra xen lẫn vào sương mù, làm nền cho bóng tối, tiêu điều
cùng đau thương không nói nên lời.
Thang Viên ngơ ngác nhìn một hồi, chợt xoay người chạy ra ngoài. Đã rạng sáng rồi, tại sao
anh lại ở đây? Bên ngoài lạnh như vậy, rốt cuộc anh đã ngây người bao lâu rồi?
Không phải không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng anh không hề nghĩ tới người đang đi về
phía mình chính là cô. Viên Tiêu ném điếu thuốc trong tay xuống, hung hăng giẩm lên. Không
ngờ khi ngẩng đầu đã thấy cô đứng ở trước mặt anh, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Anh bỗng
dưng cảm thấy luống cuống, tay chân cũng không biết để đâu cho phải. Quen biết bảy năm,
anh chưa bao giờ thấy qua nước mắt của cô. Từ trước đến nay cô đều bình tĩnh, mà giờ đây,
cô đứng trước mặt anh, nhìn anh, nước mắt tuôn như suối trào.
“Tiểu Thang Viên, em đừng khóc, anh… anh đi.”
Giọng nói của Viên Tiêu mang theo nồng đậm chua xót. Anh xoay người, nắm chặt quả đấm.
Anh đi! Anh đi! Anh thật sự rất muốn đi đến bên người cô, tự tay lau đi nước mắt trên mặt cô,
nhưng anh không thể, anh đã làm cô khóc, làm cô mệt mỏi, anh không thể làm cô buồn thêm
nữa.
“Viên Tiêu, anh đừng đi, em nhớ anh.”
Giọng văn của tác giả cứ nhẹ nhàng mà sâu lắng kể về cuộc sống của hai người, quá trình một cặp thanh mai trúc mã dần dần nhận ra nhau, yêu nhau. Có thể nhiều người sẽ không thích nữ chính Thang Viên vì cô quá lạnh lùng. Nhưng đó cũng là do cô đã tổn thương quá nhiều trong quá khứ. Còn nam chính Viên Tiêu, nếu anh cứ tiếp tục bá đạo và chiếm hữu Thang Viên, có lẽ tôi sẽ bỏ truyện. Nhưng không, anh có thể yêu điên cuồng nhưng chưa hề làm tổn thương người con gái ấy. Anh chính là mẫu bạn trai lí tưởng của rất nhiều cô gái ngoài kia. Cuốn truyện này là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn để nhâm nhi trong những ngày hè nóng bỏng, nhớ lại quãng thời gian học sinh của mình.
--------------
Review by Huyên Chiêu Nghi
Des by Tịch Phi