Lưu Manh cũng không phải là lưu manh, nhưng mọi người đều gọi anh như vậy, anh liền thành lưu manh. Lúc còn nhỏ, lưu manh từng gặp một cô gái mặc váy trắng, gương mặt thuần khiết, xinh đẹp tựa như tiên nữ. Đáng tiếc, tiên nữ của anh không thể nói, mọi người trong thôn đều gọi cô là Người Câm.
Năm anh mười bốn tuổi, lúc đang trốn học lang thang ở bãi đất trống cạnh trường thì tình cờ bắt gặp mấy nam sinh đang bắt nạt một cô gái, nhìn kỹ thì người bị bắt nạt hóa ra là Người Câm. Tiểu tiên nữ trong lòng anh sao lại phải chịu sự tủi nhục như thế? Vậy là anh xông tới, lúc cứu được cô thì cũng đã bị đánh đến đầu rơi máu chảy.
Cô ôm anh trong ngõ nhỏ, miệng không thể nói, chỉ biết khóc huhu. Còn anh, không biết bị ấm đầu thế nào lại có thể to gan nâng khuôn mặt lấm bẩn lên hôn cô một cái. Có lẽ, bởi vì hương thơm trên người cô quá mê hoặc, khiến cho đầu óc anh choáng váng.
Anh rốt cuộc rời quê hương đi tìm cha mẹ của mình, sau đó ở lại làm việc tại một thành phố xa xôi. Suốt sáu năm ròng, bọn họ không hề gặp nhau, cho đến ngày bà nội qua đời. Ngày đó, cô đội mưa đến tìm anh, quần áo ướt nhẹp, nhưng gương mặt xinh đẹp y như trong trí nhớ, thực xứng với bốn chữ “xuất thủy phù dung”*. Anh hỏi cô:
“Em đến tìm tôi à?”
“Em đang đợi tôi sao?”
Dù cô không thể nói, nhưng anh có thể hiểu thủ ngữ của cô. Bởi vì nỗi nhớ nhung, bởi vì muốn được “trò chuyện” với tiểu tiên trong lòng mà anh dùng hết hai tháng tiền lương để đi học lớp học dành cho người câm. Anh biết cô đang chờ anh. Mà anh cũng rất muốn có cô.
Trong căn nhà ọp ẹp cuối xóm, cơn mưa lớn không thể dập tắt được lửa tình. Từ lúc trời còn hửng sáng đến khi mặt trời khuất sau rặng mây, từ lúc trăng non mới nhú cho đến khi sao mai mải miết trốn mặt trời, thời gian tuần hoàn, chỉ có tình yêu trong căn phòng ấy chưa lúc nào giảm bớt.
Thế rồi cũng đến lúc anh phải đi, muốn có tương lai, anh phải trả hết số nợ của ba mẹ, còn phải cố gắng kiếm thêm chút tiền để chăm sóc cho cô.
“Một năm sau, anh sẽ trở lại cưới em.” Lời hứa anh để lại vào mùa xuân.
Cô đến thăm anh vào mùa hạ. Bọn họ ở cùng nhau ba ngày. Ba ngày mùa hè nồng nhiệt.
Anh hứa mùa thu sẽ đưa cô đi ngắm lá phong. Mùa đông sẽ ôm cô xem tiểu phẩm hài.
Thế nhưng, mùa thu anh không về.
Mùa đông mang anh đi mãi mãi.
Sau khi anh đi, cô sốt rất cao, liên tục nằm mộng. Cô mơ thấy bọn họ hôn môi trong rừng phong đỏ rực. Cô thấy anh về vào mùa đông, bọn họ tay đan tay hạnh phúc.
Thế rồi, cô lại mơ thấy anh bị chủ nợ đánh chết, khắp nơi đều là máu, ngay cả chiếc váy trắng anh nắm chặt trên tay cũng nhuộm màu đỏ tang thương. Giấc mộng sau cùng, là hình ảnh cô ôm lấy một đứa nhỏ, quỳ gối khóc thất thanh trên nền tuyết.
Mộng chồng mộng. Có đôi khi chính cô cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Điều duy nhất mà cô biết rõ là sự thật chính là việc cô được sống lại, quay về lúc mười tám tuổi, trở thành Triệu Đình Ân.
Cô vẫn là cô của quá khứ, lại không phải cô của ngày xưa. Bởi vì lúc này, cô có thể nói. Rốt cục cô có thể đứng trước mặt anh, rõ ràng phát ra ba chữ: “Em yêu anh.”
Thế nhưng, anh đang ở đâu?
Cô mang theo tình yêu cùng nỗi nhớ, mang theo chuyện bốn mùa còn đang dang dở tới tìm anh. Nhưng người đàn ông của cô đã không còn nhớ cô nữa. Với anh, cô chỉ là một kẻ biến thái, thích rình rập, là cô gái nhà cách vách không ngừng làm phiền anh, là con gái chú Triệu lẽo đẽo bám theo anh suốt mùa hè.
Thế nhưng, không biết vì sao, ngay từ lần đầu thấy cô khóc, trái tim anh không khống chế được mà đau nhói. Những ngày hè sống chung trong biệt thự khiến anh không thể rời mắt khỏi cô. Hai nụ hôn trên gác mái, một giấc mộng xuân, chiếc váy trắng ướt mưa cùng cuốn truyện tranh còn vương hơi ấm trói anh thật chặt trong lưới tình của cô.
Không biết từ lúc nào, anh đánh mất trái tim mình, để mặc tình yêu thao túng.
Cuốn nhật ký cô cất chung cùng vỏ sò anh tặng là báu vật quý giá nhất của cô, nhưng mỗi một chữ trong đó lại giống như từng con dao nhỏ găm vào lồng ngực của anh.
Hóa ra tình yêu của cô lâu nay vốn chỉ là “di tình biệt luyến”.*
Hóa ra anh chỉ là thế thân của một “Trần Đồng” khác.
Anh tức giận rời đi, cô có miệng lại chẳng thể nói rõ. Không phải bởi cô không thể nói mà bởi vì cô không muốn người cô yêu nhớ lại những chuyện đau khổ của kiếp trước.
Anh lại đi rồi. Anh không muốn gặp cô nữa.
Cô lại nằm mộng. Cô thấy anh đến trong mơ, lau đi những giọt nước mắt của cô, nói rằng anh sẽ mãi bên cô.
Rồi đến một ngày, ngay cả “anh” cũng đi mất. Những giấc mộng trống rỗng, nỗi cô đơn dày đặc ép cô đến mức không thở nổi. Nhưng cô biết, cô phải cố gắng hơn một chút, chỉ một chút thôi, cô có thể đến tìm anh. Tìm Trần Đồng của cô.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân qua, hạ tới…
Rốt cuộc cô cũng có thể tới tìm anh. Mà anh, trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, cũng không ngừng nhớ về cô.
Anh khinh thường việc cầu xin tình yêu từ người khác, thế nhưng lại quỳ gối trước cô. Anh tự dặn bản thân không thể sa ngã, lại không ngừng dựa theo nhật ký mà cô viết, biến bản thân thành Trần Đồng kia.
Đến cuối cùng, anh chỉ có thể chấp nhận, để đổi lấy tình yêu của cô, cho dù là thế thân anh cũng sẵn lòng.
Vượt qua tất cả thời gian cùng không gian, rốt cục người có tình rồi cũng trở về với nhau. Trong ấn tượng của cô, mùa hè thường trôi qua rất nhanh. Mùa hè năm nay bọn họ cả ngày chỉ dính lấy nhau, buổi sáng một người đọc sách, một người đọc truyện tranh, buổi tối quấn lấy nhau trên cùng xem TV show, thời gian tưởng chừng như vô hạn.
Cho đến một ngày, anh dẫn cô đi lướt sóng. Mái tóc của anh dính nước, đôi mắt sáng như sao nhìn tiểu tiên nữ của anh ở trên bờ. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Anh thấy, cô dùng thủ ngữ nói với anh ba chữ: “Em yêu anh”. Giống như có một dòng điện lướt qua, rất nhiều hình ảnh ập đến, chiếc máy trắng, kem vị vani, căn phòng chật hẹp cùng những cái hôn ướt át.
Trong mơ hồ, anh nghe thấy cô khóc, lại giống như nhìn thấy một cô khác, bất lực rơi nước mắt, trong cổ họng phát ra mấy âm thanh “ô ô”, dù cố gắng cỡ nào cũng không thể phát tiết nỗi đau.
Rốt cuộc anh cũng hiểu được tất cả.
Hóa ra người anh vẫn luôn cố gắng trở thành kia vẫn chính là anh.
Là tiểu tiên nữ của anh vượt qua mọi đau thương, vượt qua thời gian, mang tình yêu tới tìm anh.
“Anh vẫn biết, âm thanh của em rất êm tai”
Anh rời đi vào mùa xuân.
Cô đến thăm anh vào mùa hạ.
Rốt cuộc anh cũng tuân thủ hứa hẹn, cuối mùa hạ trở về.
Mùa thu đưa cô đi ngắm rừng phong.
Mùa đông xem tiểu phẩm hài.
Cả cuộc đời này, chúng ta sẽ làm những việc đó cùng nhau.
____
Chú thích:
(*)xuất thủy phù dung: hoa phù dung nở trên mặt nước, ý chỉ những người con gái đẹp.
di tình biệt luyến: yêu một người khác, ý rv-er ở đây là nữ chính đã mang tình cảm với Trần Đồng của quá khứ chuyển sang Trần Đồng của hiện tại.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban