#Review
TÔI NHƯ ÁNH DƯƠNG RẠNG RỠ
Tên khác: Nắng gắt
Tác giả: Cố Mạn
Thể loại: Hiện đại, sủng, nhất kiến chung tình, HE *
Độ dài: 40 chương
Tình trạng: Hoàn - đã xb quyển thượng.
*****
Theo lời tác giả Cố Mạn, "Tôi như ánh dương rạng rỡ" gồm 2 quyển là quyển thượng và quyển hạ. Nhưng vì chưa có thông tin gì về quyển hạ, mình chỉ mới đọc quyển thượng tập trung viết về câu chuyện của nữ chính Nhiếp Hi Quang cùng nam phụ Lâm Tự Sâm và khép lại với HE cho cặp đôi này, và vì Lâm Tự Sâm đã chiếm hết spotlight của nam chính Trang Tự trong lòng mình, thế nên trong bài review này, mình xin phép được coi Lâm Tự Sâm là nam chính.
*****
Trong "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", Tiêu Nại đã tiếc nuối mà nói với Bối Vy Vy rằng: "Nếu anh biết có một ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Thế nhưng trong "Tôi như ánh dương rạng rỡ”, Lâm Tự Sâm lại không phải tiếc nuối vì điều này, bởi anh đã trót đem lòng yêu Nhiếp Hi Quang ngay từ khoảnh khắc vừa chạm mặt.
Nhiếp Hi Quang là một tiểu thư luôn được nuông chiều từ bé đến lớn bởi vậy cô sống rất vô tư. Có lẽ vì thế nên cô không hề ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình, cố chấp theo đuổi Trang Tự. Nhưng rồi sau đó vì hiểu lầm rằng Dung Dung và Trang Tự là một đôi nên cô đành nén chặt lòng mình, cố ép bản thân ngưng chú ý đến Trang Tự.
Hi Quang không biết rằng Trang Tự cũng dành tình cảm cho cô, thậm chí còn cho rằng cô cũng nhận ra tình cảm của anh. Thực lòng, mình không có nhiều cảm tình với nhân vật Trang Tự lắm, bởi anh có phần nhu nhược và chưa bao giờ thực sự tin tưởng Nhiếp Hi Quang. Thích một người, có thể không cần phải thể hiện quá khoa trương, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ người ấy khỏi sự đả kích từ những người xung quanh chứ, phải không? Còn Trang Tự, anh lại chỉ đứng yên nhìn Hi Quang bị mọi người chỉ trích.
Mình còn nhớ, trong “Vợ ơi, chào em”, Ngụy Sở đã nói một câu thế này: “Đàn ông tốt không được để cho người phụ nữ mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba, mà phải tự giác đá văng cô ta”, nếu vậy có thể nói Trang Tự là một người đàn ông tồi tệ khi hết lần này đến lần khác vì Dung Dung mà khiến trái tim Hi Quang chịu tổn thương. Thật may là Hi Quang không biết được tình cảm Trang Tự dành cho mình, nếu không có lẽ cô sẽ bỏ lỡ Lâm Tự Sâm tình nguyện bảo vệ, chở che, không cho phép ai làm tổn thương cô, dù chỉ một chút.
Có rất nhiều lí do để chúng ta chú ý đến một người, có thể vì trót say một đôi mắt, say một nụ cười hay giọng nói. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là Lâm Tự Sâm lại vì khoảnh khắc Nhiếp Hi Quang đang tức giận mắng mỏ một cô gái khác mà đem lòng yêu say đắm.
Tự Sâm lần đầu trông thấy Hi Quang là ở một bữa tiệc do mẹ nuôi cô tổ chức. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã bị cô thu hút, anh cố gắng tiếp cận cô, thế nhưng cô lại chẳng hề để ý đến anh. Vậy mà mấy ngày sau, anh lại nhận được lời mời đi ngắm hoa mai của cô. Trên đường đến chỗ hẹn, Lâm Tự Sâm gặp tai nạn. Anh vốn là một bác sĩ ngoại khoa đầy triển vọng, nhưng vì vụ tai nạn ấy, Tự Sâm đã không thể tiếp tục làm bác sĩ, phải bỏ lỡ công việc mà anh đã dành rất nhiều tâm huyết.
Những ngày nằm trên giường bệnh, anh luôn cho rằng có lẽ đây là cái giá anh phải trả để gặp được cô, rồi tự hỏi tại sao cô gái ấy lại không đến thăm mình. Thế nhưng phải đến hai năm sau Lâm Tự Sâm mới biết, người hẹn anh đi ngắm hoa mai ngày hôm ấy vốn không phải là Hi Quang.
Hai năm sau vụ tai nạn ấy, Tự Sâm trở thành cấp trên của Hi Quang. Đây không phải một sự tình cờ, Lâm Tự Sâm vì Hi Quang mà đến. Dù đã hai năm trôi qua, anh vẫn không thể quên được người con gái ấy, có lẽ là vì ấn tượng quá sâu, cũng có thể là do anh chẳng muốn quên, do anh vẫn cố chấp đợi chờ.
Ban đầu, Hi Quang rất không có cảm tình với cái người tên Lâm Tự Sâm này. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đẹp trai hơn người, khí chất thanh cao hoà nhã, nhưng thực ra là một con người vô cùng nhẫn tâm. Anh ta liên tục bắt cô tăng ca, ép cô làm những công việc đầy khó khăn gian khổ, khiến cô phải chịu không biết bao nhiêu ấm ức :). Có lẽ vì thế nên khi có cơ hội đi chùa, cô liền thuận miệng cầu cho phó tổng Lâm mau chóng biến mất.
Nhiếp Hi Quang không ngờ, ngay ngày hôm sau cô liền nhận được tin sét đánh: Lâm Tự Sâm gặp tai nạn. Tuy tính mạng không bị ảnh hưởng nhưng lại phải ở nhà nghỉ dưỡng một thời gian. Vì thế, nữ chính đáng thương của chúng ta ngày ngày ôm một bụng áy náy mang hồ sơ của công ty đến nhà phó tổng Lâm xin ý kiến, tiện thể xem xét tình hình của anh để lương tâm bớt cắn rứt.
Và rồi chẳng biết từ bao giờ, hai người họ dần dần xích lại gần nhau, theo một cách tự nhiên nhất. Tự nhiên đến mức Hi Quang chỉ nhận ra điều đó khi Tự Sâm tỏ tình. Nhiếp Hi Quang vô cùng bối rối trước lời thổ lộ tình cảm của Lâm Tự Sâm, bởi khi ấy trong lòng cô vẫn còn vương vấn bóng hình của Trang Tự. Thế nhưng "nước chảy đá mòn", cuối cùng thì sự chân thành của Lâm Tự Sâm cũng khiến trái tim Hi Quang rung động.
- "Từ nay chúng ta ở bên nhau là được."
Anh kinh ngạc, ngây người chốc lát, ánh mắt anh như bị đốt cháy, nóng bỏng đến mức khiến con tim tôi đập dồn dập. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất.
- "Hi Quang, anh hi vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng không phải là vì em nhất thời kích động."
Tôi kiên định nói:
- "Em đang nhất thời kích động đấy, tóm lại anh có đồng ý không?”
Anh yên lặng nhìn tôi, bất lực đầu hàng, rồi anh đột ngột kéo tôi vào trong lòng anh, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Áo khoác của anh hơi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc lại ấm lên vì cái ôm này. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của mình, nhưng không hề muốn trốn tránh.
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy lời khẳng định vang lên bên tai mình:
- "Anh đồng ý.”
*****
"Tôi như ánh dương rực rỡ", cho mình cảm xúc rất giống với “Bên nhau trọn đời”. Một chút tiếc nuối cho nam chính, một chút ghen tị với nữ chính, nhưng hơn hết là hạnh phúc cho hai người họ. Trên đời này, thật khó để tìm được một người có thể khiến ta tình nguyện đợi chờ, và càng khó hơn để tìm được một người sẵn sàng chờ đợi ta dù không biết kết quả.
Cái tên “Hi Quang” nghĩa là nắng sớm, những tia nắng buổi ban mai thường rất yếu ớt, nhưng đối với Lâm Tự Sâm, Nhiếp Hi Quang chính là ánh dương rực rỡ vô ngần. Chỉ cần ở cạnh cô, tất cả băng tuyết lạnh lùng của anh đều sẽ tan chảy thành dòng nước dịu dàng.
- "Lâm Tự Sâm, sao tên của anh lại nhiều “mộc” như thế. Chẳng lẽ, ngũ hành của anh lại thiếu mộc?"
Chỉ một lúc đã nhận được tin hồi âm.
- "Cây thì nhiều lắm, chỉ thiếu ánh sáng thôi."
_______________
" ": Trích từ truyện
Review by #Thiên Dung Hoa
Bìa: #Vy Tiệp Dư
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Huaban/google