Văn án:
Bên cạnh nhà Lâm Tây có một vị hàng xóm mới chuyển tới.
Vị hàng xóm này cũng cực kỳ thần bí, ban ngày ban mặt chẳng thể nào thấy mặt, tới tối mới ra cửa.
Có một hôm Lâm Tây vô tình nhìn thấy diện mạo của anh chàng...
Oaaaa! Không ngờ là một soái ca!!!!
Hàng xóm soái ca thế mà còn mời cô ăn một ly kem.
Lâm Tây nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc buổi tối ngày nọ.
Cô cầm một ly kem.
Gõ cửa nhà hàng xóm.
Một lần vào chính là cả đời!
...
Đối với Lâm Tây mà nói, thiếu niên kia, từ trên trời rơi xuống,
Giống ngôi sao chiếu sáng bóng tối trong lòng cô.
Giống như lửa, cho cô ấm áp.
Mà Lâm Tây không biết, đối với Trần Kiều mà nói,
Cô là tinh quang, là mặt trời,
Chiếu sáng hết thảy khổ sở của anh
Ở giữa năm tháng binh hoang mã loạn chật vật bất kham.
Bọn họ còn có lẫn nhau.
***
Khi Trần Kiều tới Bắc Thành, thời tiết đúng lúc vào mùa xuân. Tháng ba tháng tư ở Bắc Thành dương liễu chuyển xanh, nước sông trong vắt, những dãy núi uốn lượn quẩn quanh.
Sau khi đến Bắc Thành sống được một tháng, Trần kiều đi một chuyến tới Tiểu Nam Sơn. Anh không biết vì sao mình muốn tới Bắc Thành, không biết vì sao muốn tới Tiểu Nam Sơn, cũng không biết, gần đây vì sao muốn tồn tại. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Trần Kiều có một quá khứ tuổi thơ đầy bi thương. Thuở nhỏ anh gặp phải nhiều bất hạnh đến từ cha ruột của mình. Ông ta đam mê cờ bạc, rượu chè, mỗi lần uống say đều đem mẹ con anh ra đánh đến gần chết mới thôi. Mẹ anh lại là một người phụ nữ yếu đuối, bà vừa cam chịu những trận đòn roi đó vừa che chở cho anh.
Thế nhưng, đến khi Trần Kiều được mười hai tuổi, lần đó cha anh đánh vô cùng điên cuồng, giống như thật sự muốn đánh chết hai mẹ con anh. Lúc đấy, quả thật Trần Kiều rất sợ hãi. Và rồi, bất hạnh xảy ra.
“Mẹ anh nhẫn nhục chịu đựng mười mấy năm, yếu đuối cả đời, cũng không biết tại sao lại to gan, dám đi đánh người đàn ông mà bà ấy coi là trời.”
Trần Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười: “Có thể là bởi vì anh. Một gậy kia mẹ anh dùng toàn lực, ông ta trực tiếp té xỉu, sợ ông ta đứng lên tiếp tục đánh người, anh liền lấy dây thừng trói ông ta lại.”
“Lại sau đó.” Trần Kiều dừng một chút, đỡ đỡ đầu, “Anh không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ?” Lâm Tây hỏi.
“Có thể là do quá sợ hãi, nên đã quên. Tóm lại ngày hôm sau ông ta chết. Anh cũng không biết ông ta chết như thế nào. Cuối cùng mẹ anh vào nhà giam, phán không hẹn, không quá mấy năm liền chết trong tù.”
Cứ thế, Trần Kiều trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Khi ấy, một đứa nhỏ mười hai tuổi không thể làm được gì, ngay cả đi đến công trường dọn gạch, đi nhà ăn rửa chén, cũng không ai nhận.
Sau đó anh gặp được rất nhiều người khốn khổ như anh. Một đám con nít mười mấy tuổi không thể đối mặt với những thứ gọi là thực tế đầy rắc rối, phức tạp và tàn nhẫn của thế giới bên ngoài mà không có ai chở che.
Vì thế, muốn được sống, bọn anh trộm đồ để tồn tại qua ngày. Cho nên, trong mắt mọi người, họ là cặn bã của xã hội, là những tên côn đồ thấp hèn nhất.
Trần Kiều cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì. Anh không có gì dựa vào, không có vướng bận, không có chỗ đi, cũng không có nơi dừng chân.
Anh vốn định đi tìm chết, lại không ngờ gặp được một ngôi sao. Ngôi sao ấy chiếu sáng cuộc đời anh, thắp lên hy vọng sống cho anh.
Ngôi sao ấy nói với anh rằng: “Trong mắt anh có ngôi sao.”
Nếu như nói Lâm Tây là sao sáng, là mặt trời của Trần Kiều thì Trần Kiều chính là ban mai, là lửa ấm, xua tan bóng tối trong lòng Lâm Tây.
Mặc dù Lâm Tây hơn Trần Kiều là cô còn có cha mẹ. Thế nhưng bọn họ chưa từng quan tâm cô. Lâm Tây cũng không có được một gia đình hạnh phúc.
Cha mẹ cô ngày nào cũng cãi vã. Thế nên, từ nhỏ Lâm Tây đã phải học nấu ăn, học tự chăm sóc bản thân mình. Đến khi gần thi đại học rồi, họ cũng không để cô có một không gian yên tĩnh mà học tập. Họ còn vì mấy lời bịa đặt bên ngoài, không tin tưởng mà chửi mắng, nhục mạ cô.
Mỗi ngày bị bao phủ trong bóng ma hôn nhân thống khổ của cha mẹ nên Lâm Tây không tin tưởng tình yêu, càng không tin có ngày bản thân sẽ thích một người. Cho đến khi gặp được Trần Kiều.
Sau khi biết mình thích Trần Kiều, Lâm Tây đã rất thẳng thắn đối diện với tình cảm này. Bởi vì cô tin anh, tin vào chàng trai trong mắt có ngôi sao đó.
“Trần Kiều, em muốn anh làm bạn trai em, nếu có thể, là một loại tên là cả đời.”
Thế nhưng lúc đầu Trần Kiều đã từ chối Lâm Tây. Anh cảm thấy người như cô nên gặp người tốt hơn, những người đó họ có gia thế tốt, có tương lai tươi sáng hơn anh. Còn anh, kẻ thất học chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, làm sao xứng được với cô.
Trần Kiều thong thả lại trầm thấp nói: “Lâm Tây, anh không có tương lai.”
“Cái gì gọi là không có tương lai?” Lâm Tây hỏi ngược lại.
Lâm Tây: “Đối với em trời chính là tương lai, chỉ cần có ngày mai thì sẽ có tương lai.”
“Nếu anh cho rằng anh không có ngày mai, thế thì em thay anh mở đường, nếu anh cảm thấy con đường là bóng tối em sẽ đốt đèn cho anh.” Lâm Tây nhìn Trần Kiều gằn từng chữ.”
Đối với người bình thường, các ngôi sao chỉ là những đốm sáng nhỏ xinh đẹp và lấp lánh, với những người đi xa, chúng là kẻ dẫn đường. Nhưng chỉ có những người như Trần Kiều, Lâm Tây thì họ mới hiểu, những ngôi sao đó có ý nghĩa đặc biệt đến thế nào.
Bởi vì, hai người họ không chỉ mang lại hơi ấm cho nhau, mà còn cùng nhau hướng đến các vì sao sáng ngời, viết nên câu chuyện có kết thúc tốt đẹp.
“Trong mắt anh có ngôi sao” là một bộ truyện thiên về nhẹ nhàng, dễ thương và có chút trầm lắng. Nội dung truyện khá đơn giản, mặc dù có một vài mâu thuẫn nhưng lại chưa đủ cao trào. Thế nhưng, điểm cộng là văn phong rất mạch lạc, rõ ràng và nhè nhẹ đi vào lòng người.
Vì thế, nếu mn yêu thích truyện tình cảm mang hơi hướng xoa dịu nỗi đau và tư vị ngọt ngào của những trái tim rung động yêu thương thì hãy thử nhảy hố bộ này nhé.
_____
“ “: Trích từ truyện có chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp rv.
RV: Diệp Tú Nữ
*Nữ nh ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban