Văn án:
Nghe nói mẹ Hứa sắp xếp cho Lãm Nguyệt đi xem mắt.
Bé trai nào đó tức giận cấp tốc gọi điện thoại: “Bà ngoại…”
Mẹ Hứa trợn mắt há hốc mồm: “Con gái! Con qua lại với Trần Dục Sâm từ khi nào?!”
Mẹ Trần ý vị thâm trường nói: “Tiểu Nguyệt à, các con còn xấu hổ gì chứ! Cháu trai ta cũng lớn như vậy rồi…”
Lãm Nguyệt: Cô mới chỉ ngủ một giấc, chuyện gì đang xảy ra?
----
Trích đoạn:
Bé con dùng bàn tay nhỏ xíu che khuất hạ bộ, khuôn mặt phúng phính nghẹn đến đỏ bừng.
Lãm Nguyệt vuốt tóc, bình tĩnh búng búng: “Sâu nhỏ, che cái gì mà che?”
Về sau,
Người đàn ông nào nào đó dùng bàn tay thon dài thản nhiên cởi từng nút áo của cô: “Sâu nhỏ, hử?”
***
Đây là câu chuyện nam thần bị biến thành con nít rồi bị tiểu thanh mai trêu ghẹo. Nghe cứ như Conan ấy nhỉ.
Trần Dục Sâm là nam thần lạnh lùng cấm dục lớn lên vô cùng đẹp trai, khí chất và khí thế không lẫn vào đám đông tạo ấn tượng mạnh. Anh trở thành người nghiên cứu chế tạo vũ khí quốc gia, nghe đâu nếu không nhờ sự cống hiến của anh thì quân sự quốc gia sẽ chậm đi ba mươi năm. Nói chung anh là bảo vật, an nguy của anh như nguyên thủ quốc gia, nghỉ phép cũng có cảnh vệ theo bảo vệ.
Lãm Nguyệt là cô công chúa nhỏ lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, ông nội ba mẹ yêu thương, năm người anh em trai cưng chiều cô như bảo bối, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ. Cho nên tính cách của cô như bá vương trường mẫu giáo, vẻ ngoài mềm mại tính cách thổ phỉ.
Sau khi tốt nghiệp Lãm Nguyệt làm một nhà văn mạng, tiếng tăm không tồi, số lượng tác phẩm bán ra làm nhiều người ao ước. Đã xinh đẹp, giàu có, giỏi võ mà còn có tài.
Trần Dục Sâm và Lãm Nguyệt từ nhỏ đã là hàng xóm trong khu đại viện quân sự, hai nhà Hứa Trần đều là những thế gia quân sự lừng lẫy, họ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Một sáng thức dậy Lãm Nguyệt vốn có hẹn với Trần Dục Sâm, mở cửa ra không thấy Trần Dục Sâm đâu mà chỉ thấy một bé con còn thơm mùi sữa ngồi giữa đống quần áo của anh. Nếu bạn nào đã đọc Thám tử lừng danh Conan rồi thì có thể tưởng tượng ra cảnh này, Shinichi teo nhỏ ngơ ngác ngồi giữa đống quần áo sau khi uống APTX 4869 vậy đó, có hơi khác là bé con trong truyện chỉ là đứa bé chưa tròn một tuổi còn bọc tã thôi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Xuất phát từ sự tin tưởng Trần Dục Sâm vô điều kiện, anh sẽ không làm những việc không có lý do cho nên Lãm Nguyệt ôm đứa bé vào nhà chăm sóc chờ Trần Dục Sâm đến đón thôi (?)
Chỗ này mình thấy hơi lạ, nữ chính hơi gan dạ, nhưng thôi kệ tác giả thích thế thì mình đọc như thế.
Bé con đó là Trần Dục Sâm bị biến nhỏ.
Chung quy Lãm Nguyệt vẫn chỉ là cô gái độc thân, không hề có kinh nghiệm chăm trẻ con. Lãm Nguyệt chật vật rất nhiều, hỏi đông hỏi tây mới chăm bé con thuần thục được.
Từ lần đầu tiên Lãm Nguyệt thay tã cho bé con Sâm Sâm thì trong lòng Trần Dục Sâm bắt đầu chết lặng. Sau đó mỗi lần như thế trong lòng anh lại chết thêm một ít, mặt mũi cũng không còn thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Dặn lòng mạnh mẽ lên, có chết cũng không được để cô biết bé con là anh biến thành.
Trần Dục Sâm bị Lãm Nguyệt nhìn hết như thế rồi, ủy khuất xấu hổ cũng không làm gì được. Bé con thường vô tình như cố ý ăn đậu hủ của Lãm Nguyệt, cô cứ nghĩ trẻ nhỏ vô tư mà chả sao cả, nhưng này là con sói con chứ có phải con thỏ con đâu.
Bé con ở cùng với Lãm Nguyệt tạo ra biết bao nhiêu chuyện đáng yêu. Bữa trước còn nằm lăn lăn chưa biết bò, vài hôm sau đã đi được chạy được còn nói được câu dài mười chữ, xếp được mô hình phức tạp. Eo ôi đúng là thiên tài.
Vẫn bằng cái sự thiếu logic thì sau một tháng Trần Dục Sâm biến lớn trở lại luôn.
Một tháng Trần Dục Sâm làm nũng bám người Lãm Nguyệt đã khiến anh nhận ra tình cảm của mình, không biết đâm chồi từ khi nào nhưng khi biết thì đã thích từ rất lâu rồi. Đã đến lúc theo đuổi tình yêu an cư lạc nghiệp.
Tình cảm hai người cứ tự nhiên mà thành, không gặp khó khăn hay ngăn cấm, ở bên nhau như thói quen đã từ rất lâu.
Lãm Nguyệt viết lại câu chuyện tình yêu của hai người, trở thành một tác phẩm nổi tiếng vẫn không ngừng cập nhật, như đang kể lại sinh hoạt của hai người từng ngày từng ngày bên nhau.
Trước khi đọc truyện thì mình cảnh báo là đừng dùng logic bình thường để đọc, vì sự xuất hiện của bé con và Lãm Nguyệt chăm bé con suốt một tháng ròng mà không cần biết lai lịch bé ra sao nó đã vô cùng vô lý rồi.
Truyện không dài nên tình cảm của hai người không có gì quá oanh liệt sóng gió, cứ êm đềm nhẹ nhàng tiến tới từng bước từng bước. Dắt tay nhau về ra mắt gia đình, dắt tay nhau vào lễ đường hôn lễ, dắt tay nhau đến lúc cùng nhau già đi.
Đây là một câu chuyện thuần ngọt sủng, thích hợp đọc giải trí nhẹ nhẹ mà thôi.
____
“ ”: Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban