Có lẽ chính Giai Hòa cũng không ngờ rằng, trong những năm tháng thanh xuân ấy, cô có thể kiên trì nhiều năm như thế, ánh mắt của cô luôn dõi theo một hình bóng của một người, gương mặt ấy, giọng nói đó đã khắc sâu vào trí nhớ của cô đến nổi trái tim của cô không thể “lạc nhịp” vì bất cứ chàng trai nào.
Cô vì anh mà chọn làm biên kịch nhỏ nhoi, dù không được đối diện trực tiếp nhưng có thể nhìn thấy anh từ phía xa. Ai cho rằng, Giai Hòa nhút nhát còn tôi thì không, vì tôi cảm thấy Giai Hòa rất dũng cảm, có thể “dùng con mắt của người đứng ngoài để xem xét, dùng tim chẳng còn bao nhiêu li trí để bên cạnh anh. Dáng vẻ ngờ nghệch nhiều năm trước đã như thế, lớn lên vẫn như vậy chẳng thay đổi gì. Nếu không Dịch Văn Trạch đã chẳng nhận ra cô từ giây phút đầu tiên gặp gỡ.
Người ta vẫn thường hay nói: “Tình yêu là 1 thứ thật kì lạ, khi mới yêu người ta sẽ có cảm giác kích động và ham muốn vô tận, không ngừng xích lại gần nhau, không ngừng khám phá, chỉ muốn gần thêm chút nữa, còn có thể gần thêm chút nữa không, rốt cuộc phải gần đến mức nào mới có thể thỏa mãn…”
Tình cảm của cô đối với Dịch Văn Trạch chính là như vậy nhưng không phải vì yêu mà là thần tượng, là yêu thích, thậm chí là tín ngưỡng.
Để được bên cạnh anh,cô đã phải nổ lực đến nhường nào. Huống hồ, là yêu anh. Chữ “yêu” lúc ấy không phải là một tính từ nữa mà nó đã trở thành động từ.
Yêu anh, cô cần bao nhiêu dũng cảm. Còn yêu thầm thì cần bao nhiêu dũng khí đây, điều đáng sợ nhất chính là trái tim không thuộc về mình nữa mà thuộc về một người khác: Vì khi “ yêu một người, em sẽ không thể kiềm chế nổi, cứ muốn lại gần người ấy, chạm tay vào người ấy, hôn lên mặt người ấy, nhìn người ấy lúng túng; cứ muốn chạm vào người, chỉ muốn hết lần này đến lần khác xác nhận chắc chắn rằng mình đang ở bên nhau, người ấy thật sự là của mình.
Lần đầu tiên, Dịch Văn trạch gặp Giai Hòa, đó là thời điểm anh bị trầm cảm muốn buông bỏ sự nghiệp thì thấy một cô bé mặc đồng phục trường cấp 2, nhịn tiền ăn cả tuần để mua poster của anh rồi vui vẻ bước nhanh trên đường. Không ai biết rằng tại thời điểm đó hình ảnh cô chính là động lực để anh cố gắng, lúc cuộc đời anh tối tăm nhất “anh may mắn gặp được một người, người đã làm anh thuận lợi đi tới ngày hôm nay”.
Lần thứ 2, gặp lại là lúc cuộc hôn nhân của anh tan vỡ. Anh tìm thấy cô giữa biển người mênh mông “người mà khiến anh không chỉ muốn ở bên cô ấy, mà còn muốn cả đời này, cô ấy chỉ được nhìn một mình anh thôi”.
Khi tôi giới thiệu cho cô bạn về cuốn truyện này, cô ấy nói rằng: “ Nhạt quá, thiếu muối quá”, nhưng không hiểu sao tôi lại thích những câu chuyện như thế này đủ nhẹ nhàng, không ngược, không có nam phụ lẫn tiểu tam, khi đọc cứ có cảm giác ngọt đến sâu răng. Bản thân tôi nghĩ, chuyện tình yêu là do hai người quyết định không có lý do gì để người thứ ba chen vào, nếu như thế thì cuộc tình ấy vốn dĩ không thuộc về bạn.
Tình yêu giữa Giai Hòa và Dịch Văn Trạch không cuồng nhiệt cũng chẳng vồ vập,không có sự phản đối của gia đình, cũng chẳng có lời hứa hẹn yêu nhau “trọn đời trọn kiếp”, nhưng ai dám rằng tình yêu ấy không sâu đậm, không khiến cho người khác rung động sâu sắc, để cuối cùng khi gấp cuốn truyện lại trong đầu là một khung cảnh “hai người ngồi tựa vào vai nhau cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu."
-------------------
Review by Tâm dung hoa