Khi Cố Thanh Trúc một lần nữa gặp lại Kỳ Huyên, cả hai người đều hiểu ra một điều, kiếp này của mình sẽ chẳng thể dễ dàng như mong đợi.
Kiếp này của Cố Thanh Trúc bắt đầu khi nàng tỉnh dậy trong thân thể của chính mình khi mới 14 tuổi. Trong ký ức mơ hồ của Cố Thanh Trúc, đây là thời điểm mẹ nàng mới qua đời, nàng vừa đau lòng tới mức suy nhược, vừa trở nên quẫn trí nên bị gia đình đẩy tới thôn trang, sống biệt lập suốt cả năm trời.
“Gia đình” đang nói tới ở đây là người cha văn sĩ thanh cao nửa mùa, bà mẹ kế tham lam đầy mưu mô và hai người anh trai, em gái cùng cha khác mẹ. Gia thế nhà nội của Cố Thanh Trúc có thể coi là hàng danh gia vọng tộc, địa vị cao quý. Mẹ đẻ của Cố Thanh Trúc lại xuất thân từ một gia đình giàu có nổi danh khắp một vùng. Bà vốn là một người phụ nữ giỏi giang, luôn biết cách chăm lo quán xuyến việc nhà, không những thế còn có tài kinh doanh giúp gia đình nhà chồng buôn bán phát đạt.
Thế nhưng tất cả những ưu điểm này của bà trong mắt người cha “văn nhân nho nhã” của Cố Thanh Trúc lại trở thành biểu hiện của sự tầm thường và thấp kém, là cái tư duy đáng khinh của loại thương nhân, mở mồm là sặc mùi tiền. Trong mắt trong tim của Cố đại nhân, một người phụ nữ lý tưởng là phải giống như người thiếp bé nhỏ của ông, xuất thân từ gia đình thư hương thế gia, mặc dù nghèo đói nhưng vẫn có học thức, có lối sống thanh cao, coi tiền bạc như bụi bay, giống như ông vậy.
Vì thế, mặc dù cùng sinh được một trai một gái nhưng trong suốt những năm tháng làm dâu nhà họ Cố, mẹ của Cố Thanh Trúc chưa bao giờ có được tình yêu thương và sự kính trọng của chồng mình. Hay nói đúng hơn, ông chưa bao giờ có đủ tự tin để đứng trước người vợ thông minh và giỏi giang hơn mình. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Nỗi đau, sự tủi nhục và phẫn uất khiến mẹ Cố Thanh Trúc ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại hai đứa con thơ bơ vơ giữa hang hùm miệng sói. Thế nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, con gái bà Cố Thanh Trúc vẫn luôn là một người rất thông minh.
Còn nhớ ở kiếp trước, Cố Thanh Trúc từ hai bàn tay trắng vẫn có thể đấu lại mẹ kế, khiến bà ta phải thắt cổ tự vẫn, khiến người cha bạc tình bạc nghĩa phải sống trong cảnh đói nghèo cạn kiệt, dẫu có phần muộn màng nhưng chung quy cũng không làm mẹ nàng ở trên trời phải thất vọng.
Nhưng cũng chính ở kiếp trước, Cố Thanh Trúc đã phạm phải hai sai lầm khiến nàng ân hận tới tận giây phút cuối cùng. Sai lầm thứ nhất chính là nàng đã không đủ bao dung và yêu thương người em trai duy nhất của mình, khiến em trai nàng bị kẻ gian lợi dụng, khiến hai chị em xa mặt cách lòng. Sai lầm thứ hai, đó là đã yêu Kỳ Huyên.
Đúng lúc này, ở một vùng đất xa xôi heo hút, trong cơn bão tuyết khắc nghiệt, “sai lầm thứ hai” cũng đang choàng tỉnh sau một giấc mộng dài. Khi nhận ra mình được sống lại, được ông trời trao cho cơ hội làm lại từ đầu, Kỳ Huyên đã không nén được mà khóc cười như điên dại.
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức của chàng trước khi chết là dòng máu đỏ tươi của Cố Thanh Trúc vương trên lưỡi kiếm của tay sát thủ. Và có lẽ, còn có cả máu của chàng.
Cố Thanh Trúc, thê tử của chàng, người được chàng dùng sính lễ kiệu hoa rước vào cửa, cũng là người mà chàng đã phụ bạc cả một kiếp. Chàng cũng không rõ vì sao mình lại căm hận Cố Thanh Trúc đến thế. Có lẽ bởi chàng bị buộc phải cưới nàng mà không phải người biểu muội mà chàng luôn yêu thương thế nên đành “giận cá chém thớt”. Có lẽ bởi chàng nghe theo những lời đồn thổi bên ngoài, rằng đại tiểu thư nhà họ Cố đanh đá chua ngoa, mưu mô hiểm độc, chèn ép mẹ kế, không tuân thủ nữ tắc gia quy.
Hoặc đơn giản chỉ là bởi chàng quá ngu xuẩn.
Quá ngu xuẩn nên mới tin người không đáng tin. Quá ngu xuẩn nên mới nạp hàng đàn thê thiếp mà chẳng hề chạm vào người nào, chỉ vì muốn chọc giận Cố Thanh Trúc mà thôi. Quá ngu xuẩn nên mới bị đày tới vùng biên ải phương Bắc xa xôi khắc nghiệt.
Chỉ tới khi lê lết từng bước trong gió lạnh thấu xương, Kỳ Huyên mới chợt nhận ra người duy nhất vẫn còn bên chàng là thê tử của chàng - Cố Thanh Trúc. Nàng thích sạch sẽ biết bao nhiêu, thế mà lại chấp nhận ăn cơm thừa canh thiu cùng chàng. Nàng yếu đuối mỏng manh biết bao nhiêu, vậy mà lại không ngại học y, giúp binh lính băng bó trị thương, để chàng bớt một mối lo.
Từ lúc này, Kỳ Huyên hạ quyết tâm phải thay đổi vận mệnh của mình, phải liều mạng lập công, khôi phục tước vị, có như vậy Cố Thanh Trúc của chàng mới có thể một lần nữa khoác lên mình áo hoa váy gấm, ngẩng cao đầu với cả thiên hạ. Ước mơ của chàng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi sẽ thành hiện thực, một bước đó đã bị lưỡi dao của kẻ thù chặn ngang.
Kiếp này sống lại, Kỳ Huyên đã khôn ngoan, trầm tĩnh hơn nhiều, chàng đã phân định được ai là thù ai là bạn, bản lĩnh được tôi luyện nơi biên ải suốt bao nhiêu năm giờ sẽ có dịp để thể hiện. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, chàng cần phải theo đuổi thê tử của mình một lần nữa.
Một lần bước qua lằn ranh sinh tử, Kỳ Huyên và Cố Thanh Trúc gặp lại nhau.
Chàng biết nàng vẫn còn nhớ, nhớ chàng nhớ cả những tổn thương.
Nàng cũng biết chàng còn nhớ, nhưng nhớ gì đây? Giữa hai người họ dường như chẳng có gì đáng để nhớ. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)
Kỳ Huyên đã không còn là Kỳ Huyên của ngày xưa nhưng Cố Thanh Trúc của ngày đó cũng không thể quay trở lại. Giữa những âm mưu vương quyền, những đấu đá trong gia tộc, giữa tình thương và tình thân vẫn còn ở lại, rốt cuộc, mùa đông qua đi, hoa sẽ lại nở.
____________
Review by #Nhã Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban