Thang Nguyên là nữ cảnh sát trong đội điều tra nổi tiếng nhất thành phố B, 26 năm cuộc đời chưa lần nào cô nàng yêu đương.
Mãi đến một ngày cô gặp được một người đàn ông…
Anh có làn da rất trắng, đôi mắt đen láy sâu thẳm như hồ nước trong suốt, nhìn một lần đã muốn chìm đắm vào đó.
Anh có sống mũi cao, khuôn mặt ôn hòa.
Anh có những cử chỉ dịu dàng, lễ độ với một người khác giới trong lần gặp đầu tiên.
Vì lẽ đó mà khi Chúc Già ngỏ lời bắt đầu mối quan hệ, Thang Nguyên đã không chút do dự mà trả lời “Được, vậy chúng ta thử xem sao.”
Tuy gặp nhau là qua mai mối, thời gian tìm hiểu rất ngắn ngủi, nhưng sự dịu dàng và săn sóc của anh đã khiến một cô gái mạnh mẽ như Thang Nguyên rung động không thôi.
Còn ấn tượng của Chúc Già về Thang Nguyên là một cô gái có nụ cười thuần khiết, song thực tế lại chẳng như vậy, cô mạnh mẽ, quật cường, yêu công lý, muốn bảo vệ những con người vô tội thiện lương trên thế giới này.
Có lẽ chính lý do đó đã khiến anh tương tư mãi về Thang Nguyên dù đã xa cách bao năm.
Mà thời gian ở bên nhau, Thang Nguyên càng biết thêm nhiều điều và người đàn ông này.
Tỷ như anh chính là đại thần Già La viết truyện trinh thám mà cô ngưỡng mộ bao lâu nay.
Và trong khoảng thời gian yêu đương mặn nồng cùng anh, cô đang tiếp nhận một vụ án giết người liên hoàn. Bằng một cách éo le nào đó, hình tượng của anh lại hoàn toàn trùng khớp với mô tả về hung thủ.
Khi biết được chuyện này, cô đau đớn khôn cùng…
“Anh là mối tình đầu của cô và là người đàn ông đầu tiên cô trao gửi thân phận.”
Từ những rung động ban đầu, cô dần chìm đắm vào những tình cảm sâu đậm của anh. Thế mà sự thật tàn nhẫn ấy như dội một gáo nước lạnh vào đầu cô.
Cô do dự, do dự là vì cô đã yêu anh, nhưng thân phận cảnh sát lại không cho phép cô làm như vậy. Thế nhưng chuyện bất ngờ ập đến.
Ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, thế mà chàng trai cô đang nghi ngờ, tức giận lại sẵn sàng nghiêng người sang để che chắn cho cô.
Thang Nguyên chưa từng khốn khổ như vậy, nhưng rồi cô nhận ra mình đã sai. Hóa ra anh là một nhân viên cấp cao của FBI, đồng thời cũng là cố vấn tâm lý tội phạm.
Đối với Thang Nguyên mà nói, sự thật này còn khó chấp nhận hơn cả việc anh là tội phạm truy nã.
Cô tức giận vì anh đã che giấu thân phận với mình, đến cả công việc của bạn trai là gì mà người bạn gái như cô lại không biết. Cũng giận vì cho rằng anh tiếp cận mình là vì mục đích điều tra vụ án. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)
Thang Nguyên cho rằng những tình cảm trong khoảng thời gian yêu đương của hai người là giả tạo, gian dối. Nhưng làm sao có thể chứ…
Một chàng trai sẵn sàng nấu bữa tối rồi không quản đường xa đem đến cho cô khi cô phải tăng ca ở lại cục cảnh sát.
Một chàng trai có thể mất ngủ cả đêm để chờ đợi cô quay về.
Một chàng trai dịu dàng hôn cô, dịu dàng che chở cô.
Một chàng trai chu đáo, hứa hẹn một đời bên cô.
Song có một sự thật mà Chúc Già chưa từng nói với cô, lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào rất nhiều năm về trước…
Khi ấy anh và cô chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô, thế mà cậu nhóc năm nào vẫn ôm mãi một nỗi mong nhớ về cô gái nhỏ ấy, có nụ cười tươi tắn và khuôn mặt phúng phính ấy.
Cuối cùng anh cũng được toại nguyện, có thể ôm ấp, yêu thương, hưởng thụ hương thơm ngọt ngào, cảm nhận nụ hôn mềm mại của cô.
Đối với Chúc Già mà nói, cô có nhớ anh hay không không quan trọng, chỉ cần cô nguyện ở bên cạnh anh, để anh chăm sóc, dành trọn tình yêu của mình là đã đủ rồi.
Chúc Già đã từng được hưởng hạnh phúc gia đình, nhưng niềm vui nho nhỏ ấy đã biến mất kể từ ngày ba mẹ anh gặp tai nạn. Anh sang Mỹ và mất liên lạc với Thang Nguyên.
Nhưng ông trời hoàn toàn không phụ lòng mong nhớ của anh, Chúc Già trở về nước, tiếp nhận công việc ba anh từng làm, tìm lại được cô gái mình yêu. Có cô, những nỗi cô đơn được phai nhòa, trái tim anh cũng được sưởi ấm.
Thang Nguyên chính là bánh trôi (*) mềm mại ngọt ngào vỗ về những mất mát đau thương của anh.
Một tình yêu cứ ngỡ là chớp nhoáng thế mà lại sâu đậm trường tồn qua năm tháng.
Thang Nguyên chưa từng hy vọng gì về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tính chất công việc đã ràng buộc cô, đến nỗi cô từng nghĩ có lẽ mình chỉ cần tìm một người làm cùng công việc, mỗi khi bận sẽ không cần để người mình yêu chờ đợi. Nhưng biết sao đây, Chúc Già lại là người tình nguyện chờ đợi.
Anh làm trái tim cô rung động, anh và cô trải qua những lần đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và cả đêm đầu tiên nồng đậm sắc tình… Thật may vì họ đã gặp nhau, đã trở thành một nửa không thể thiếu của đối phương.
“Xin chào, đối tượng xem mắt” khá ngắn nhưng lại đủ khiến mình có ấn tượng sâu. Bên cạnh các cảnh xôi thịt nóng bỏng ra thì tuyến tình cảm và phá án cũng được khai thác rất tốt. Đan xen giữa tình yêu nảy nở nhẹ nhàng giữa Thang Nguyên và Chúc Già là những tình huống phá án hồi hộp, không ai có thể đoán trước được điều gì.
Mình ngưỡng mộ tình yêu của Thang Nguyên và Chúc Già đơn giản là vì sự bền chặt và sâu đậm qua năm tháng. Thời gian dài như vậy, anh vẫn yêu cô như thuở ban đầu.
Nếu bạn đang tìm một bộ truyện ngắn giải trí hãy nhảy hố ngay nhé <3
__
(*) Bánh trôi nước và tên Thang Nguyên đều có cách đọc giống nhau, đọc là tangyuan.
“ “: Trích từ truyện.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban