Vân Cảnh mười tám châu là một thế giới tu chân huyền huyễn, một đại lục được bao bọc bởi Hắc thiết trường thành, vì bên ngoài là vực Minh Uyên sâu thẳm, nơi quái vật Minh ma luôn tràn lên tấn công con người.
Trung tâm Vân Cảnh là Thiên Đô với Nữ đế quân tu vi cao thâm đã tại vị hơn mười năm. Xung quanh là mười tám châu mỗi châu một vẻ, Đông Châu với Đông Châu vương oai thế hào hùng, Tần Châu giàu có trù phú, Vân Châu ám màu bi kịch, Tang Châu có Tang Vương nữ(*) đệ nhất mỹ nhân, mà U Châu có đại ma đầu U Châu vương thế gian kinh sợ không dám nhắc đến nửa lời.
(*) Vương nữ: con gái của Châu vương.
Tất nhiên đó chỉ là những nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết mà Tang Viễn Viễn đang đọc thôi. Mà nhân vật phụ á, kiêu hùng mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ để làm đệm chân cho nhân vật chính chẳng phải sao?
Nam chủ của cuốn tiểu thuyết này là Hàn Châu vương Hàn Thiếu Lăng, trẻ tuổi tài cao, soái khí cùng vương vị có đủ, say mê đệ nhất mỹ nhân Tang Vương nữ mà cưới nàng vào cửa. Nữ chủ Mộng Vô Ưu xuất thân nô lệ, diện mạo giống Tang Vương nữ bảy tám phần nên được nam chủ thu nạp để lăn giường trong lúc nguyên bản yêu dấu của hắn đang hôn mê sắp chết.
Tính cách nữ chủ lại hồn nhiên như cô tiên, chẳng màng cái gì mà giai cấp thân phận nên không đời nào chịu nổi cái việc thế thân này, luôn nháo nhào không yên với nam chủ. Nàng là con ruột của Thiên Đạo nên tất nhiên hấp dẫn chết người, nam nhân nào gặp cũng yêu, lại có hàng tá bàn tay vàng to bự, gặp nguy hiểm tự khắc được cứu (chỉ chết người bên cạnh), nam chủ phong lưu đến đâu rồi cũng phải khuất phục.
Thế là cứ ngược rồi yêu, yêu rồi ngược, thẳng đến một đường khi hai người xử lý hết các nhân vật phụ, đăng cơ thành Đế Hậu của Vân Cảnh.
Đúng là motip truyện cổ đại ngược luyến tàn tâm cùng đồ Mary Sue não tàn, Tang Viễn Viễn phát biểu cảm nghĩ.
Tang Viễn Viễn là một Ảnh hậu hàng thật giá thật, đi từ hai bàn tay trắng đến đỉnh cao. Buồn thay một ngày nàng đi đường thì bị sét đánh chết. Chết rồi tưởng đến được nơi nào tốt, ai dè nàng lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đáng giận kia, trở thành Tang Vương nữ yểu mệnh, làm một pháo hôi xuất sắc để kích thích tình cảm của nam nữ chủ.
Câu đầu tiên của tiểu thuyết là như thế này:
“Tang Viễn Viễn đã chết.”
Mắt thấy mình sắp lập kỷ lục người sống ngắn ngủi nhất trong lịch sử xuyên sách, Tang Viễn Viễn giãy giụa mà dùng hết đầu óc cùng kỹ năng diễn xuất của Ảnh hậu để tìm đường thoát thân.
Cách duy nhất là phủi sạch quan hệ với đôi nam nữ chủ dở hơi kia, rồi biến mình thành một người không ai dám đụng vào. Làm thế nào ấy hả? Nàng nhẹ nhàng tuyên bố:
“Ta thích ngươi, U Châu vương.”
U Châu vương U Vô Mệnh, đã từng tàn sát cả gia tộc, dẫm lên máu mủ mà đăng vương, lại làm cho không kẻ nào dám nghị luận nửa lời, tu vi cực cao, hành sự điên cuồng, giết Minh ma hay giết người đều không chớp mắt.
Hắn dường như đã biến thành một điều cấm kỵ trên đất Vân Cảnh, một đại ác ma không ai nghĩ đến mà không run sợ.
Thật ra nàng tính toán không tồi. Trở thành người của đại ma vương, nam chủ đê tiện không thể tiếp tục dính lấy nàng, nữ chủ não tàn không thể liên lụy đến nàng nữa, toàn bộ Vân Cảnh này cũng chẳng ai dám làm gì nàng. Thay vì phải giải quyết một đống phiền nhiễu, giờ phiền nhiễu thấy nàng sẽ tránh xa ba thước.
Mà nếu đằng nào cũng phải chết, nàng không muốn chết vì đôi tra nam tiện nữ kia, ít ra cũng phải oanh liệt đấu đá với kẻ muôn người khiếp sợ mới bõ cái mạng nhỏ này.
Hình như nàng quên mất, tuy không phải đối phó với thế gian, nhưng nàng phải đối mặt với hắn.
U Châu vương anh tuấn dũng mãnh, mỗi tội gian ác như ma quỷ và bệnh xà tinh siêu nặng. Hắn hành sự điên cuồng, suy nghĩ khi gặp vấn đề luôn là “Giết là xong”, đối với nàng cũng không ngoại lệ.
Nàng thích hắn, vậy thì nên chết đi để mãi là của hắn.
Nàng không thích, vậy thì càng phải chết vì dám lừa hắn.
Tang Viễn Viễn căng não, nàng quả thật phải dùng cả mười phần năng lực diễn xuất và trí thông minh để xoa dịu sự điên khùng của tên này. Còn U Vô Mệnh, hắn mang rất nhiều hận thù, kẻ thù này lại khó đối phó hơn kẻ kia. Hắn có rất nhiều bí mật, cái sau tăm tối hơn cái trước. Hắn cũng chịu rất nhiều nỗi đau, cái ngày trước càng kinh khủng hơn so với cái ngày sau. Hắn tàn nhẫn vì không muốn bị chà đạp, hắn điên cuồng vì không ai thấu hiểu. Tất nhiên hắn chẳng tin ai, nữa là lời tỏ tình dối trá của nàng.
Nhưng Tang Viễn Viễn đâu phải một nữ nhân bình thường. Đệ nhất mỹ nhân kiêm minh tinh nổi tiếng, từ diện mạo đến khí chất, từ đầu óc đến tâm cơ đều là hạng nhất, lại thêm đôi mắt nhu tình như nước (của Ảnh hậu) ngước nhìn hắn, lời nói ngọt ngào không hề sợ hãi cứ buông bên tai hắn.
Đại ma vương hơi hoảng hốt trong lòng, hình như… hình như hắn cũng không thấy chán ghét nàng gì cả…
Ban đầu muốn giết nàng, đến mềm lòng thinh thích mà không nỡ để nàng cùng chết với hắn, rồi mê luyến Tiểu Tang Quả của hắn đến nỗi nguyện ý làm hôn quân. Nàng tốt đẹp đến vậy, kiên trì với hắn đến vậy, cừu hận tăm tối dần được nàng xoa dịu, để trong lòng bừng lên một ngọn lửa thật ấm áp, đủ để chiếu sáng quãng đời còn lại. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)
Về phần Tang Viễn Viễn, nàng nhận ra hắn là một người đơn giản hiếm hoi trên thế gian này, không ra vẻ tốt đẹp, không che giấu xấu xa, lại như một anh hùng ngay thẳng mang theo chút ấu trĩ cùng bướng bỉnh, lại có chút làm nàng cảm động.
Từ giả bộ thích hắn vì muốn giữ mạng, đến thương xót cùng khâm phục hắn đối mặt với bi kịch, cho tới khi nàng nhìn hắn mà thấy kích động, không biết là vui mừng, là ái mộ, hay là yêu say đắm nữa. Nam nhân này cũng như nàng, bị định trước cho một số phận tàn nhẫn và một kết cục thảm hại.
Có lẽ là đồng bệnh tương liên, có lẽ là diễn mãi thành nghiện, nàng cũng không rõ nữa, chỉ biết là nàng không muốn bỏ mặc hắn rơi vào cảnh chết không toàn thây trong truyện kia.
Vì lẽ gì trời đất phải ép họ đến đường cùng?
Vì lẽ gì ngoài nam nữ chủ thì không ai được sống tốt?
Vì lẽ gì mà nàng và hắn phải chịu thua?
“Nàng tựa vào hắn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không có hắn, mình sẽ giống như xưa, giấu đi nước mắt cùng yếu ớt, chỉ biết cắm đầu đi nhanh về phía trước. Hiện giờ có thêm một người bên cạnh, cũng là người lưng đeo bất hạnh cùng trắc trở, giống như hai con sâu nhỏ trong đêm lạnh, rúc vào một chỗ sưởi ấm, chỉ biết ép đôi mắt, lỗ tai cùng thân mình lại với nhau, nhưng thật ra đó lại là may mắn khó có được.
Nghĩ như vậy, nàng lại lén siết chặt hơn cánh tay đang ôm hắn.”
Hai người đều mang một tấm chân tình, lại nhất thể đồng tâm, mười phần yêu và thương cùng thấu hiểu. Vậy thì ở bên nhau thôi! Đi cùng nhau, tiêu diệt Minh ma, giết chết kẻ thù, lật đổ Thiên Đạo. Nàng và hắn muốn biết câu trả lời, cũng muốn tự viết lại cuộc đời mình, không thể để ‘ý trời’ tùy tiện sắp đặt.
Cuộc hành trình muôn gian vạn khổ không chỉ đe dọa tính mạng hai người mà còn là thử thách cực độ với ý chí. Không chỉ vì Minh ma hung dữ, kẻ thù cao thâm, mà còn trời cao không có mắt.
Thay đổi ‘ý trời’ nghe đã viển vông, được chứng kiến nữ chủ Mary Sue tùy tùy tiện tiện cũng rút ra được bàn tay vàng, sắp giết được nam chủ thì Thiên Đạo giáng sấm sét xuống đánh họ, thử hỏi ai không thấy bất lực? Sự bất công đến tột cùng này rốt cuộc là từ đâu ra? Tang Viễn Viễn và U Vô Mệnh nhất định không bỏ cuộc, vì họ không tin Thiên Đạo chân chính lại có thể là như thế.
À suýt quên mất, nàng và hắn sớm kết hôn rồi nhé. Có người làm mình yêu thương cùng nể phục, ngang tài ngang sức để cùng vào sinh ra tử, có ngốc mới không nhanh trói lấy, Tang Vương nữ và U Châu vương cùng thầm tự nhủ. Thật ra hai người đều khó nhịn nổi nữa chỉ muốn mau động phòng :v
Truyện được tác giả đầu tư rất kỹ cả về cốt truyện và tình cảm. Những âm mưu, bí mật được sắp xếp logic từ đầu tới cuối; những trận chiến được miêu tả quy mô kỹ lưỡng, hào hùng xen lẫn sự tang thương của chiến tranh.
Phần tu chân có hơi đơn giản, lại giảm bớt rắc rối vì truyện nghiêng về trả thù tranh bá hơn là về huyền huyễn. Nam nữ chính đáng được yêu thích, thông minh hài hước chọc cười độc giả không ngừng nghỉ. Hai người có tình cảm sâu sắc cảm động lại có chemistry tốt, điện xẹt tứ phía, nóng bỏng gợi cảm :v
Tuyến nhân vật phụ siêu dễ thương như chú ‘chó’ Đoản Mệnh, bé người gỗ, hay anh trai chị dâu của nữ chính cũng hợp lực tấu hài, nên đọc thấy vui vẻ chứ không bị u ám. Nhân vật phản diện đặc sắc, có nhiều khía cạnh, không một màu.
Mình thích suy nghĩ của Tang Viễn Viễn về Đông Châu vương và về nam chủ Hàn Thiếu Lăng, có thù oán cá nhân nên đối đấu, nhưng không phủ nhận khí khái anh hùng của họ. Thêm một điểm cộng là thái độ của tác giả với các kiểu nhân vật Mary Sue và cốt truyện bất công, vả mặt thẳng thắn đến tận xương. Nói chung đây là một bộ truyện rất ổn và cuốn hút, edit mượt mà nhiều muối, mọi người đừng ngần ngại nhảy hố ạ.
____
“ “: Trích từ truyện.
RV: Thương Tú Nữ
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban